Chương 11: Especially for you

375 34 9
                                    

Beta by my dear sân thượng mộng mơ ( ' ▽ ' )


"Nói không phải trù chứ cái đó ăn vô có ngủm luôn không vậy?"

Hwang Renjun, trong mấy lớp áo ấm, cố xoay xở xoay người ra phía sau, mím môi "cười" với chị trợ lý đạo diễn cũng đang quấn mấy chục lớp áo với khăn choàng, đứng đằng sau nhìn chén "canh rong biển" cậu mới chế biến với vẻ quan ngại sâu sắc.

"Hay chị húp một miếng check thử coi."

"Vậy thôi cảm ơn."

Thật sự mà nói thì Renjun cũng hơi quan ngại trước cái dung dịch màu hơi cam cùng mấy lá rong biển khô đã nhũn ra, trôi lềnh bềnh trong cái chén nhựa trước mặt. Nhưng biết sao được, sinh nhật thì phải có canh rong biển chứ, dù sao bây giờ cậu cũng biết kiếm đâu ra bánh kem. Với vẻ không chắc chắn lắm, cậu nhắp thử một ngụm nước dùng, vị thì cậu thấy y hệt nước mì gói bình thường, nhưng còn đống rong biển kia thì chắc Jeno phải tự cố gắng vượt qua vậy.

"Có cái gì đó như cái mâm không chị? Giờ cái chén nóng quá em không cầm về được."

"Có điên hông đi lên núi đem mâm theo làm chi?" Chị trợ lý nhìn cậu theo kiểu dị-hợm-ghê, nhưng vẫn tiến lại xe, hất đầu nói với cậu "Tránh ra coi" rồi nhoài người vào xe lục tìm. Tối qua, sau một hồi cậu nhắn tin năn nỉ lạy lục, cuối cùng chị trợ lý cũng đồng ý dậy sớm cho cậu ít nước nóng nấu canh rong biển mừng sinh nhật Jeno. Nhưng đúng là hôm qua cậu chỉ hỏi xin chén với muỗng, không hỏi xin mâm.

"À đúng rồi. Có cái này..."

Chị trợ lý chồi người ra với một tập kịch bản mỏng, gõ nhẹ lên đầu cậu trước khi chìa một tập giấy ra trước mặt cậu.

"Cho em đây, à cho Jeno mới đúng."

"Gì vậy chị?"

"Kịch bản, phim độc lập. Vốn là chuẩn bị hai năm nay rồi và cũng tuyển diễn viên xong xuôi thì giờ nam chính xin rút, sang quay một bộ chiếu đài."

"À..."

"Chị xem qua thì thấy cũng ok, kịch bản lạ, bản thân đạo diễn cũng giỏi, đang được đề cử giải đạo diễn mới đó. Chị nghe nói toàn bộ bối cảnh đều được dựng thủ công, hạn chế dùng đến CG. Em đem về cho Jeno đọc thử xem."

"Ồ, em cảm ơn chị nhiều nha."

"Đem về lẹ đi không nguội bây giờ."

"Yes, madam"

"À cuốn kịch bản, đừng có tuồn đi đâu đấy!"

"Em biết mà..."

Renjun đặt chén canh lên tập kịch bản rồi cẩn thận bê về xe mình, nằm tận phía bên kia trường quay. Lúc này xung quanh vẫn còn vắng, chỉ có một vài người mới chui ra từ trong lều hoặc trong xe, thơ thẩn đi đến chỗ nhà vệ sinh. Đến lúc cậu về đến xe thì chén canh cũng không còn nóng bao nhiêu. Canh rong biển, đặc biệt là chén canh chắp vá này, thật sự không phù hợp với việc ăn nguội, nên thay vì nhẹ nhàng đánh thức Jeno dậy, Renjun đã hào hứng đến nỗi đặt chén canh xuống ghế trước rồi nhoài ra sau ra sức lay người cậu ấy.

[Noren] Drawing our momentsМесто, где живут истории. Откройте их для себя