Chương 8: End of a day

325 25 6
                                    

Beta by sân thượng mộng mơ ✨✨✨

"OK... Cut!"

Tiếng vị đạo diễn mệt mỏi vang lên khi lần quay thứ năm kết thúc, cũng là cảnh cuối cùng trong hôm nay của Jeno. Các diễn viên không tản đi ngay như mọi lần mà ngồi bệt xuống hoặc nằm vật ra sàn, như Jeno. Vị tiền bối trước đó vừa diễn cảnh đánh đập cậu ấy bầm dập bật cười và đưa một tay ra, ý muốn kéo cậu ấy ngồi dậy; Jeno phì cười đón lấy.

"Ổn cả chứ?" Vị tiền bối hỏi trong lúc hai người ghé sát vào nhau trong một cái ôm chớp nhoáng. Jeno mỉm cười và gật đầu đáp lại. Hai người chào nhau rồi Jeno nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Cậu ấy rất ghét ngậm máu giả, nhưng vì phải quay đi quay lại mà nãy giờ cậu ấy phải ngậm không biết bao nhiêu lần. Như mọi khi, Renjun chỉ lẳng lặng theo sau, bên cạnh cậu là chị trợ lý đạo diễn đang vừa đi vừa liến thoắng:

"Bên nam chính vừa gửi đến một xe cà phê xin lỗi. Tụi chị đang thuyết phục đạo diễn cho hủy buổi quay chiều nay để mọi người còn về xem phim tập đầu."

"Ý hay đó ạ. Tầm này mới bắt đầu quay thì có khi đến khuya mới xong, mà phim thì chín giờ chiếu rồi."

"Lịch quay ngày mai đây nhé, nếu hôm nay thuyết phục được đạo diễn." Chị trợ lý nháy mắt và đưa cho cậu một tờ giấy in khổ A4 có chỉnh sửa bằng bút bi. Cậu thấy tận tối mai Jeno mới lại có cảnh quay, trễ hơn ba tiếng so với lịch quay cũ.

"Nếu còn cáu thì ra uống ly cà phê tạ lỗi đi kìa." Chị trợ lý cười nói với cậu. "Thêm vài vụ thế này nữa thì chị bỏ nghề mất."

"Còn tới hơn hai tháng nữa đó. Chị mau qua đó uống tám ly đi cho có tinh thần."

"Nhóc con mồm mép. Tối về nhớ nhắn mọi người xung quanh bật phim lên xem đó."

"Vânggg. Mai gặp lại chị nhé."

Chừng năm phút sau, Jeno quay ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt và đầu tóc ướt sũng nước. Cậu ấy nở một nụ cười méo xệch khi nhìn thấy cậu và Renjun cười đáp lại. Dường như cậu ấy đã cố rửa sạch mấy vết thương và máu trên mặt, nhưng những vệt đỏ nhàn nhạt vẫn vương lại trên làn da trắng xanh. Tóc cậu ấy nhỏ giọt còn viền mắt thì ửng hồng sau cơn xúc động ở cảnh quay ban nãy. Renjun lục lọi rồi đưa cho cậu ấy chiếc khăn lông còn thơm phức mùi nước xả vải mà cậu thích nhất, rồi cùng sóng vai bên cậu ấy đi về xe. Jeno vùi mặt vào chiếc khăn một lúc, bước đi gần như trong vô thức. Vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ, có lẽ vì lạnh; phần tóc sau gáy dựng đứng lên khi cậu ấy lấy khăn lau qua. Những ngón tay thon dài của cậu ấy siết chặt lấy chiếc khăn, làm hiện lên những đường gân ngoằn ngoèo trông khá là... thu hút. Renjun lắc đầu thật mạnh rồi dứt mắt khỏi người Jeno, ép mình nhìn thẳng về phía trước.

Cậu ấy là diễn viên mà, còn đến từ 2W nữa, đương nhiên là cậu ấy trông hấp dẫn rồi.

Jeno ngẩng mặt lên rồi vắt chiếc khăn quanh cổ, và Renjun, có chút lúng túng, nhanh chóng lấy ra một chai nước đưa cho cậu ấy. Jeno cầm lấy chai nước rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên tu ừng ực. Dưới ánh nắng chiều, sống mũi cậu ấy thẳng tắp, vầng trán cao ráo bóng loáng, mắt cậu ấy hơi khép hờ. Cổ cậu ấy trông thon dài, yết hầu liên tục chuyển động theo từng ngụm nước cậu ấy uống...

[Noren] Drawing our momentsOnde histórias criam vida. Descubra agora