Chương 10: When you say nothing at all

390 31 16
                                    


Beta by beloved sân thượng mộng mơ ( *ˊᵕˋ)

Sáng hôm sau, trời mưa rả rích suốt từ tầm bốn giờ sáng đến tận khi Renjun và Jeno đến được địa điểm quay nằm ở vùng thung lũng heo hút. Để đến được đây, hai người đã phải khởi hành từ lúc trời còn chưa sáng, lái xe qua một con đèo ngoằn ngoèo, trên mặt đường trơn trượt, trong tiết trời lạnh buốt, ảm đạm một màu mây xám. Họ đến nơi khá sớm, khi đạo diễn và các nhân viên dựng cảnh cũng vừa mới tới không bao lâu. Mưa cũng vừa tạnh và mọi người bắt đầu đi chộn rộn xung quanh xem xét, bàn bạc cách dựng cảnh. Renjun để Jeno ngồi trong xe ăn uống một chút, bản thân thì tranh thủ đi ngắm nghía chỗ này chỗ kia. Trong cảnh quay quan trọng tối nay, Jeno sẽ tham gia một màn rượt đuổi trong rừng rồi cuối cùng khi đêm xuống, nam chính sẽ trực tiếp chạm mặt băng đảng cũ của mình bên vách núi (khuôn mẫu cũ rích, nhưng hiệu quả) và hai bên sẽ nói vài lời đạo lý rồi quát vào mặt nhau. Đến khi gã trùm (ngồi xe lăn) giương súng chuẩn bị xử nam chính thì Dongjin, nhân vật Jeno thủ diễn, sau khi nghe được một số sự thật mà trước giờ cậu ấy vẫn hiểu lầm về nhân vật nam chính, đã không kịp suy nghĩ mà lao ra đỡ đạn và rơi xuống vực thẳm sau lưng. Ở cảnh rơi vực, họ sẽ quay đặc tả nét mặt của Dongjin khi cuối cùng cậu ấy cũng tìm được 'câu trả lời' của riêng mình - vẻ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa nhẹ nhõm và thoảng một chút hối tiếc. Renjun thử ra xem chỗ 'bờ vực'. Đó là một mép đá trông có vẻ khá chắc chắn, ngay dưới đó là một đoạn dốc đứng, cao chừng hơn một mét. Trong cảnh rơi vực, Jeno sẽ tự mình diễn với dụng cụ bảo hộ, nhưng với độ cao này thì Renjun thấy không quá lo.

"Tụi em còn mấy cảnh hôm nay nữa là xong rồi nhỉ?"

Renjun ngó ra sau và thấy chị trợ lý đạo diễn, với chiếc túi đeo màu đen và bìa tài liệu màu xanh quen thuộc trên tay, đang tiến về chỗ mình. Chị đang đeo khẩu trang, nhưng Renjun có thể hình dung ra khuôn mặt bơ phờ của chị qua đôi mắt trĩu nặng và hõm sâu vì thiếu ngủ.

"Aigoo... Tối qua chị lại thức trắng đó hả?"

Chị trợ lý đảo mắt với vẻ em-cũng-biết-rồi-đó.

"Lu bu bên chỗ thuê lều trại nghỉ ngơi. Họ đòi tăng phí vận chuyển, rồi đủ thứ chuyện trên đời. Giờ bên đó thậm chí còn chưa tới nữa, đúng là làm ăn chả ra sao, mấy diễn viên đang tính tự dựng lều cho lẹ."

"Mọi người tự mang lều theo á?" Cổ họng Renjun dâng lên cảm giác nhộn nhạo.

Chị trợ lý nhún vai. "Phải mang dự phòng chứ, giờ cần đến thật rồi đó. Hy vọng bên đó mau mau tới, còn bao nhiêu thứ phải bày ra chuẩn bị. Chị chỉ mong nhanh chóng cho xong, rồi chị sẽ về ngủ một giấc ba ngày cho khỏe."

Tạm gác nỗi lo âu mơ hồ vì vụ lều trại qua một bên, Renjun bật cười: "Ngày trước em sẽ nói là chị nói quá lời rồi, nhưng giờ thì em công nhận."

Đúng lúc đó thì đoàn xe chở thiết bị quay phim đến nơi và chị trợ lý vội vã rời đi, sau một cái vỗ vai 'thân tình' với cậu bằng tấm bìa kẹp tài liệu cứng còng.

Renjun đứng lại đó thêm chút nữa, tìm cách làm dịu nỗi lo âu về vụ lều trại. Cậu biết rõ mình đang thấy lo chỉ vì những người khác đều mang, chỉ mỗi cậu và Jeno là không có. Nhưng họ có cái đệm hơi mà, cái đệm hơi chết tiệt hôm qua ấy, và ừm, theo kế hoạch thì ngay sau khi cảnh quay đêm nay kết thúc, họ sẽ lái xe quay về thị trấn bên kia đèo và nghỉ lại đó. Cậu hơi chụm môi lại giả vờ hít thở sâu một cách cường điệu rồi thong thả quay về xe.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now