Chương 19: Raindrops keep falling on my head

356 23 13
                                    

Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🎐🎐🎐

"Rồi xong, không nghe máy luôn..."

"Hay giờ mình gọi bảo vệ lên, lỡ ẻm xỉu ở trỏng..."

"Gọi cho Park Jisung, chắc tối qua tụi nó thức tới khuya biên tập video nên giờ dậy không nổi đó."

Park Jisung nghe máy chỉ sau hai hồi chuông và ra mở cửa ngay sau đó, trong bộ quần áo không phải đồ ngủ, mà Renjun đoán là tối qua thằng nhỏ mệt quá nên cứ thế lăn lên giường ngủ luôn, với mái tóc xù lên như mới bước ra khỏi một cơn gió lốc, cặp mắt thâm quầng và đôi môi nứt nẻ. Thằng nhỏ làu bàu gì đó với ba người đứng bên ngoài rồi gần như nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh. Renjun, Jeno và Jaemin lững thững theo nó vào trong, bước vào phòng khách vốn có cách bài trí hoàn toàn khác với phòng khách nhà cậu và Jeno, nhưng bỗng nhiên lại có vẻ cực kỳ tương đồng, bởi hàng đống hộp giấy được chất lung tung khắp nơi. Jeno, gần như theo thói quen, bắt đầu gom mấy thùng hàng chuyển phát nhanh chưa khui ấy xếp ngay ngắn dọc vách tường. Jaemin, trong chiếc hoodie màu xanh bạc hà, là món đồ yêu thích mới nhất của cậu ấy sau bộ đồ thể thao đen thùi, được mua về theo lố năm chiếc, lập tức đến săm soi cái máy chơi game mới của Zhong Chenle, vốn là mục đích chính của vụ tụ tập hôm nay, còn Renjun thì vào bếp lục tủ lạnh. Em họ cậu có mấy nguyên tắc khá cứng nhắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nên mặc dù phòng khách giờ trông không khác gì trạm trung chuyển giao hàng, góc bếp nhà thằng nhỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm. Đồ ăn trữ trong tủ lạnh có vẻ đủ, thậm chí là dư, cho bữa trưa hôm nay của năm người họ nên Renjun thong thả quay ra phòng khách. Lúc này Chenle cũng dụi mắt lê người từ phòng ngủ của nó ra ngoài, sau đó khựng lại khi thấy nhà vệ sinh đang có người. Thằng nhỏ chậm rãi chớp mắt một cái rồi quay ra bếp, đến chỗ bình nước nóng lạnh rót cho mình một ly nước ấm.

"Đổi mật khẩu nhà hồi nào vậy?"

"Tháng rồi... có nhắn anh mà...", thằng nhỏ lờ đờ nói sau khi nuốt xuống một ngụm nước.

Renjun vỗ tay lên trán, nhắm mắt lại. "Trời đúng rồi, anh quên tiệt luôn. Vậy còn mấy cái thùng ngoài đó là gì vậy?" Mẹ Chenle có dặn thằng bé đổi mật khẩu nhà mỗi sáu tháng một lần, và đúng thật thằng bé có từng nhắn với cậu về việc này nhưng cậu hoàn toàn quên bẵng mất và vì vậy sáng nay đã bắt cả bọn đứng chầu chực ngoài cửa cả năm phút do vào nhà không được mà gọi Chenle thằng bé lại không bắt máy. Và khi nhớ đến đây, cậu mới nhận ra hóa ra mình đã chuyển nhà lâu đến thế rồi.

Mắt thằng nhỏ vẫn rũ xuống, khóe miệng xệ xuống, trông như đang khó chịu, nhưng Renjun biết rõ nó chỉ chưa tỉnh ngủ thôi. Bằng giọng thấp đến mức như đang thều thào, Chenle trả lời: "Đồ chơi anh em mua cho cháu em, mà thằng nhỏ chơi không được nên gửi qua cho em, chưa có thời gian khui ra nữa."

Dù có thấy hơi cấn một chút trước mấy thông tin hơi lạ lùng này, nhưng Renjun không hỏi lại mà lập tức ra hiệu cho Jeno chuyển mấy cái thùng lên bàn cà phê để khui hàng dùm thằng em. Jaemin buông ngay mấy cái đĩa game xuống, trong khi đó Park Jisung, người vừa ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ quần áo mới, cũng tiến tới chụm đầu với họ. Bằng động tác xé băng dán cường điệu, Renjun mở bung chiếc thùng đầu tiên rồi cùng ba người kia chúi đầu vào trong lục lọi. Renjun cầm món đồ trên cùng lên, một hộp xếp hình hình nhân vật trong phim Frozen, và vừa dúi vào tay Park Jisung vừa hát rống lên bài Let it go. Đó là bộ phim yêu thích của thằng nhỏ và Jisung lập tức bỏ qua mấy món đồ còn lại, tập trung săm soi bộ đồ xếp hình. Chiếc thùng đầu tiên này hầu hết toàn là mấy thứ đồ chơi linh tinh với kẹo và mấy bức tượng thú vật nhỏ xíu bằng nhựa. Renjun lúi húi cầm hết món này đến món kia lên xem, ồ à cảm thán rồi thuận tay đưa qua cho Jeno. Jaemin thì đã nhắm sang chiếc thùng thứ hai và lôi từ trong đó ra một bộ tranh tô màu theo số, nhướng mắt ngắm nghía bức tranh trên đó với vẻ như đang quan sát phương trình Schrödinger, sau đó thảy sang chỗ cậu.

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now