Chương 6: Easy on me

306 25 6
                                    

Beta: sân thượng mộng mơ <3

"À nhưng mà chị ơi... Khoan đã... Ý tôi là..."

Hwang Renjun nhìn trân trân vô màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã bị cắt, trong tai vẫn ong ong giọng nói cuống quít có vẻ hối lỗi của người bên bộ phận make up mà cậu đã liên hệ đến trang điểm cho Jeno hôm nay. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn chưa đầy hai tiếng nữa là buổi đọc kịch bản có quay chụp mà Jeno tham dự sẽ bắt đầu, và giờ hai người vẫn đang đứng dưới tầng hầm chung cư nhà họ, Jeno bên trong và Renjun đứng bên ngoài chiếc xe van tàn tạ mà hôm qua trợ lý Kim Doyoung mới đi quần về được.

Cậu cất điện thoại vào túi và ái ngại nhìn ra sau lưng, nơi Jeno đang ngồi ngoan ngoãn trong xe đợi cậu. Hẳn cậu ấy vẫn đinh ninh là giờ họ sẽ tới chỗ họp báo và gặp nhân viên make up tại đó luôn. Renjun thật sự muốn phá hoại thứ gì đó, nhưng cậu khá chắc rằng chỉ cần cậu đạp cái xe đằng sau lưng thêm một cái thì đảm bảo cái xe sẽ sụm luôn tại chỗ, và tình trạng hiện tại không cho phép bất cứ thứ gì khác sụm nữa. Cơn hoảng loạn bắt đầu ngấm vào người và Renjun thấy mặt mình dần nóng lên, mạch máu hai bên cổ bắt đầu giật mạnh. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, cố ép mình phải suy nghĩ. Họ không được đến trễ, và Jeno không được phép để mặt mộc sau khi cậu cùng anh Doyoung đã bỏ ra cả đống công sức nhờ vả khắp nơi. Phải có một nơi nào đó, phải có một ai đó. Hôm nay là thứ Sáu và...

Jeno có vẻ hơi bồn chồn khi cậu lao vội lên xe và loay hoay khởi động. Ít nhất cậu cũng có thể thở phào rằng sự việc nhân viên make up người cậu lên lịch hẹn hôm qua bỗng được điều đi sang tổ khác gấp vào sáng hôm nay không phải do đấng tối cao nào đó sắp đặt, bởi sau hai tiếng gầm gừ thì chiếc xe van cũng khởi động được. Jeno ngồi phía sau hơi chồm người lên phía trước, hỏi cậu:

"Giờ chúng ta đi tới đó luôn đúng không?"

Renjun phải hắng giọng trước khi trả lời mà không nhìn vào mắt cậu ấy:

"Ừm, kế hoạch thay đổi một chút. Giờ chúng ta sẽ ghé qua trường quay Music Bank một lát."

Bỏ qua cái nghệch mặt sửng sốt của Jeno và cảm giác nhộn nhạo đến phát nôn trong bụng, cậu cho xe chạy ra khỏi hầm và hướng thẳng đến tòa nhà KBS.

Vì chiếc xe van đời cũ chật chội không được tân trang tới nơi tới chốn mà Renjun gần như phải ngồi lọt thỏm vào trong đống quần áo mà trước đó cậu đã bỏ công tìm kiếm, lựa chọn, phối hợp, xin xỏ, rồi cẩn thận mắc lên cái giá treo đồ tuềnh toàng cậu lấy từ nhà cũ sang. Vừa gặm móng tay canh thời gian, cậu vừa cố tiêu hóa cả tràng càu nhàu không dứt của bà chị Hyelim bắt đầu ngay từ giây phút chị ấy bước lên xe. Chị vừa dặm phấn nền cho Jeno bằng hơi nhiều lực hơn bình thường một chút, vừa nói ra rả không dứt:

"... chị đã nói với mày thế nào, bao nhiêu lần, không phải ekip cá nhân thì luôn phải có dự phòng, luôn luôn. Bọn họ sẽ nẫng tay trên hết mọi thứ và mày sẽ không đời nào xoay kịp. May là hai đứa kia đã ghi hình xong rồi đấy, và thằng nhóc khùng điên Lee Donghyuck suýt nữa nằm giãy ra giữa hành lang đòi đi theo ra đây trước khi bị Kangmin lôi đầu vào. Mẹ nó, ít ra mày cũng phải làm căng lên chứ, phải hét vào mặt chúng nó chứ, lẽ ra nên có xô xát rồi bạo loạn và... chị mày thật sự không hiểu nổi đám đàn ông tụi bây làm gì hôm đó nữa..."

[Noren] Drawing our momentsWhere stories live. Discover now