Chương 4: Stand by you

358 40 3
                                    

Tối đó, Renjun ngủ rất ngon, đến mức khi báo thức reo vào sáng sớm hôm sau, mãi một lúc cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu là thở dài thườn thượt. Sao phải là lúc này? Sao phải là hôm nay? Cậu chỉ muốn ngủ thêm thôi, cũng khá lâu rồi mới thực sự có một giấc ngủ êm ái đến vậy. Renjun bất mãn cắn môi suy tính nhưng sau cùng vẫn ngồi dậy, chán chường vén rèm cửa ngó ra khoảng trời chỉ mới le lói sáng.

Để tỉnh ngủ, cậu quyết định đi bộ thử đến công ty. Cũng không quá tệ, ít nhất việc này cũng giúp cậu tỉnh ngủ. Nếu Jeno có thể đi bộ về một mình lúc ba giờ sáng, sao cậu lại không chứ? Cậu đã dặn Jeno trưa nay sẽ chuyển đồ sang ký túc xá nơi cậu ấy ở. Đồ đạc cậu vốn không nhiều, nên Renjun suy tính nếu có Chenle và Jisung sang giúp thì chỉ cần chuyển một đợt là xong. Sau khi chuyển đồ xong rồi thì Jeno có thể đi tập và tự cậu sẽ xoay sở, sắp xếp lại đồ rồi sẽ sang công ty đón cậu ấy. Nói chung cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.

Việc đăng ký phòng tập dễ dàng hơn cậu tưởng, vì chẳng có ma nào đăng ký cả. Người quản lý phòng tập bảo rằng trước giờ mọi người cứ tự tiện lấy phòng tập thôi, dù thủ tục đúng là phải đăng ký trước. Vì sợ sẽ có người gây khó dễ cho Jeno, cậu liền nhờ vả người quản lý để ý giúp cậu, và nếu được thì đưa Jeno đến phòng tập. Anh ta đồng ý với vẻ thoải mái.

Renjun bắt taxi về vì muốn tiết kiệm thời gian. Cậu đã suy tính đúng, vì sau đó đã phải mất gần nửa giờ để kéo hai đứa Chenle với Jisung dậy, dù hôm trước cả hai đã luôn miệng bảo rằng 'em sẽ giúp anh, chuyển nhà là chuyện nhỏ', 'Park Jisung cũng dọn một nửa cái nhà nó sang đây rồi nè, tụi em có kinh nghiệm mà'.

Đồ đạc cậu không quá nhiều, nhưng dụng cụ vẽ quý giá và hàng loạt đồ trang trí linh tinh dễ đổ vỡ mà cậu kiên quyết phải mang theo lại tốn hàng đống thời gian để thu xếp. Chưa kể vì không tin tưởng vào tay nghề của hai đứa nhóc mà cậu phải tự làm hết mọi thứ, hai đứa chỉ tốn công ngồi cạnh bình phẩm mọi thứ lọt vào tầm mắt và trầm trồ về mấy hộp màu và bộ cọ của cậu như thể mới thấy lần đầu tiên trong đời. Tới gần trưa thì sau cùng bọn họ cũng chất xong đồ đạc lên xe chờ hàng, sẵn sàng đi sang căn hộ chỉ cách đó vài trăm mét.

Jeno đang đợi cậu dưới tòa nhà, vẫn là cười tít mắt như mọi lần, mặc quần áo phong phanh, trên cổ còn choàng một cái khăn trắng. Cậu ấy bảo cậu mình sẽ tới giúp việc dọn nhà nhưng Renjun xua tay.

"Tôi đã đặt phòng tập cho cậu rồi, lúc 1h chiều, nên cậu cứ đi đi. Tôi có nhắn với người quản lý ở đó, cậu cứ đến đó bảo rằng tôi đã đăng ký rồi, anh ấy sẽ dẫn cậu đi. Chúng tôi sẽ làm chỗ này xong nhanh thôi nên đừng lo."

Jeno có vẻ ngạc nhiên, miệng hơi há ra.

"Ơ... em... tớ chỉ định tập thêm một buổi nữa vào ngày mai thôi, dù sao cũng chưa hình dung được mức độ họ đòi hỏi thế nào."

"Thế sao hôm qua cậu không nói với tôi?"

Jeno gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

"Tớ quên mất..."

Trên tay vẫn đang ôm chiếc hộp đựng mấy chậu cây nhỏ mà cậu sợ sẽ bị vỡ do rung lắc nên tự mình giữ trong người, Renjun nói.

[Noren] Drawing our momentsOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz