Chương 1

1.3K 47 10
                                    

"Trước cửa ngắm tuyết rơi, vào cửa thấy mặt hồ, không hiểu sao tên Tiêu Sắt này dám nói lời khoác lác như vậy, ta thấy tòa sơn trang rách nát này còn chẳng bằng tiệm bánh bao ở thành Tuyết Nguyệt!"

Tư Không Thiên Lạc cầm Ngân Nguyệt thương, khinh thường nói.

Đường Liên đứng bên cạnh bất lực đỡ trán: "Sư muội, muội nói chuyện nhẹ nhàng chút đi, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta..."

Đường Liên còn chưa nói hết, Tư Không Thiên Lạc đã chen lời: : "Sợ gì, muội không quan tâm hắn là Lục hoàng tử hay Vĩnh An Vương gì đó, huynh đường đường là Đại đệ tử của Tuyết Nguyệt thành, mặc dù hiện giờ mất hết võ công nhưng tốt xấu gì cũng là Đại sư huynh trên danh nghĩa của hắn, hắn chẳng dám làm gì huynh đâu."

Tư Không Thiên Lạc vừa dứt lời thì nghe thấy "kẹt" một tiếng, cánh cửa phía sau mở ra, một giọng nói uể oải vang lên: "Ta đúng là không dám làm gì Đại sư huynh, nhưng muội có chắc ta không làm gì được muội không Tiểu Chu Tước?

Âm cuối hơi cao lên chút như đang trêu ghẹo, Tư Không Thiên Lạc lập tức đỏ mặt.

Lúc này một bóng người đỏ rực như lửa đáp xuống giữa nền tuyết trắng, nổi bật vô cùng, một tiếng nói truyền đến: "Ai da, mọi người đều đến cả rồi, chỉ có ta là trễ nhất thôi. Ấy Thiên Lạc sư tỷ, sao mặt tỷ đỏ thế, bên ngoài tuyết đang rơi mà, đâu có nóng đâu?"

Chút xấu hổ và bực dọc của Tư Không Thiên Lạc như tìm được chỗ trút, Ngân Nguyệt thương trực tiếp chỉ vào thiếu niên áo đỏ: "Lôi Vô Kiệt, ngươi câm miệng!"

Tiêu Sắt và Đường Liên đứng ở cửa im lặng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng rồi bước vào sơn trang. Hai người ngồi xuống khoảng một khắc Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc mới quay lại.

Lôi Vô Kiệt vừa vào cửa đã nhằm vào Tiêu Sắt mà hét lớn: "Tiêu Sắt, Thiên Lạc sư tỷ đâm rách Hỏa Phượng Hoàng của ta rồi, ngươi đền cho ta bộ mới!"

Tiêu Sắt bày ra vẻ công tư phân minh nói: "Một bộ ba ngàn lượng, một tay giao tiền, một tay giao hàng."

Thấy Lôi Vô Kiệt vẫn còn định tranh cãi, Đường Liên lập tức cướp lời: "Hai người dừng lại chút đi, Tiêu Sắt gọi chúng ta đến đây nhất định là có việc cần thương lượng."

Lôi Vô Kiệt bĩu môi, trợn mắt nhìn Đường Liên một cái nhưng không tiếp tục tranh luận nữa.

Tiêu Sắt đỡ trán, ngón trỏ khẽ nhịp trên mặt bàn, nở nụ cười giảo hoạt y như hồ ly, nói: "Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn hỏi mọi người sau này có sắp xếp gì thôi."

Lôi Vô Kiệt vừa nghe đến đây đã thấy đau đầu: "Mấy người còn không biết tỷ tỷ ta ư, mấy ngày nay ở Kiếm Chủng ta sắp bị tỷ tỷ ép đến điên rồi. Nhưng Tâm kiếm ta cũng sắp luyện thành rồi, tiếp đây đoán chừng nếu ta không luyện thành, tỷ ấy sẽ không thả ta ra ngoài đâu. Hơn nữa ta cũng không yên tâm tỷ tỷ, tỷ ấy đang luyện hóa Thiết Mã Băng Hà và Đào Hoa, một thanh lạnh lẽo nhất thiên hạ, một thanh ấm áp nhất thiên hạ, ta lo tỷ ấy không chịu nổi nên vẫn ở lại Kiếm Chủng trông chừng."

Lôi Vô Kiệt nói xong không kìm được thở dài một hơi. Đường Liên nói: "Không sao đâu, Nhị sư thúc có Lý lão tiền bối chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì." Đường Liên dừng một chút rồi nói tiếp: "Võ công của ta đã mất hết, lại vừa trải qua sinh tử, bây giờ ta chỉ muốn cùng người ta yêu, bất luận đi đến đâu đều được."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ