Chap 71: Trước cơn bão

21 0 2
                                    

--- Tới lượt gia đình tôi---

"Ban đầu ba còn bán tín bán nghi khi nghe mẹ kể, cho tới khi người nhìn giống con đến rồi dẫn ba và Lucy tới tận Melbourne như Doraemon."

"Mà... anh hô biến kiểu gì mà toàn sấm với người y chang nhìn như hành xác vậy???"

Bố Paul và em gái Lucy của tôi nhìn cái khung cảnh tôi dung Wish tạo ra bản sao Simulacrum để buff cho họ. Trong khi đó họ cũng đang ăn uống các thứ được phục vụ từ mấy người hầu vô hình của tôi.

"Well... do nó nghe hư cấu lắm, nhưng mà nếu ba thấy quái vật xuất hiện gần đây rồi thì chắc là hiểu ấy mà." Tôi nói với ba mình quay sang em gái. "Mấy khả năng này là hàng cuối game mới có được ấy, mỗi tội đây là cách tối ưu nhất để làm được."

"Ba còn nghi ngờ mẹ đến khi thấy tận mắt luôn mới chịu."

Mẹ Mto của tôi cười đắc chí trước sự cứng đầu của ba tôi. Cả ba mẹ tôi, vốn ở tuổi ngoài 50, thế nhưng thông qua dùng Wish để trẻ lại nên giờ họ chỉ hơn 30, nếu đi cạnh thì nhìn không khác gì anh chị của tôi.

"Này, anh có phép gì để trị mụn cho em không?"

"Có ngay thôi, Wish – Lesser Restoration (khôi phục yếu hơn)."

Trước yêu cầu hài hước của Lucy, tôi dùng spell có thể chữa bách bệnh, cho tới mù điếc, liệt và bị độc. Ngay lập tức, vài đốm nhỏ trên mặt em gái tôi cũng được chữa cái rụp.

"Cảm ơn anh, hihih ~." Lucy cười hớn hở trước cuộc trị liệu nhanh gọn.

"Mà con biết cái gì khiến ba bất ngờ nhất không?" ba tôi đánh đố.

"Là gì thế?" tôi thắc mắc vì không dễ gì đoán được mấy cái đó.

"Đó là thằng con trai muốn sống độc thân vui vẻ, lười yêu đương của ba đây giờ sắp lấy vợ kìa!" Ba Paul trêu đùa nhẹ trước sự thay đổi lớn của tôi.

"Chứ ba muốn làm sao?" Tôi đáp kiểu hời hợt nửa đùa như mọi ngày.

"Dữ dội luôn ấy chứ, vậy mà nào giờ cứ tưởng anh chỉ thích con trai ~." Em gái tôi cà khịa việc tôi chỉ dành thời gian với số bạn bè ít ỏi.

"Thật sự chỉ là tình cờ mà quen biết được thôi." Tôi thở dài đáp.

"Quen biết trong game nữa mới ghê." Lucy cười châm chọc.

"Han nhà mình trưởng thành quá nhanh lúc nào không hay ~." Mẹ cũng hùa theo trêu đùa bệnh lười kinh niên kiêm hướng nội của tôi.

"Được rồi, sau khi điều chỉnh nhẹ thì cả nhà ai cũng có thể trị thương nhẹ và bắn được phép từ tay ra, cùng một lớp áo giáp ma thuật." tôi nói với cả nhà rồi ghi từ khóa để kích hoạt spell ra một tờ giấy rồi đưa ba." Đây là một chút khả năng tự vệ khi cấp bách."

"Cũng biết cẩn thận phết đấy. Sacred Flame (lửa thánh)" Ba tôi nhận xét khi nhìn tờ giấy và thử dùng spell nghiệm lên bức tường.

"Giống ba ấy mà." Tôi nhún vai đáp.

"Hoàn xuân phát cảm thấy nhẹ nhõm với khỏe khoắn hơn hẵng, chẳng còn bị nhức đầu nữa." Mẹ Mto duỗi hai tay thoải mái.

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ