Chương 77

200 25 3
                                    

Giữa ngày hè, tiếng ve sầu kêu râm ran. Điều hòa của phòng bệnh đình công, nguồn điện chỉ được cung cấp cho các thiết bị thiết yếu. Các bác sĩ y tá lui tới bận rộn. Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm bên tai.

Trịnh Hạo Thạc đang đưa lưng về phía hắn, khuỷu tay đặt trên bệ cửa sổ một cách nhàn nhã. Cậu hơi cúi đầu, một tay cầm điện thoại di động. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của cậu, từ chóp mũi thẳng xuống dưới cằm, tạo thành một đường chỉ vàng lộng lẫy. Đôi môi cậu khẽ cong lên, trong mắt đong đầy ý cười, giọng nói dịu dàng mà trước giờ hắn chưa từng được nghe.

"Không sao, em chỉ bị chút thương ngoài da thôi, anh đừng lo lắng."

"Kim Tại Hưởng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cần phải điều dưỡng thân thể, đợi anh ấy tỉnh em sẽ bảo anh ấy báo bình an cho người nhà."

"Tình hình Dordan không ổn lắm. Anh Ôn, cảm ơn anh đã quan tâm."

Kim Tại Hưởng chống tay ngồi dậy, đầu tựa vào tường. Hắn hơi nghiêng mắt quan sát bóng lưng Trịnh Hạo Thạc, sau đó điều chỉnh nhịp thở, ho khan dữ dội.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu, thấy hắn đã tỉnh, ý cười trong mắt càng đậm, cậu nói với bên kia điện thoại: "Về nước nói chuyện sau nhé. Kim Tại Hưởng tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ, lát nữa hai anh nói chuyện với nhau."

"Anh cảm thấy thế nào?" Cậu cất điện thoại đi, bước lại gần giường bệnh.

Kim Tại Hưởng quay đầu đi, khẽ "ừm" một tiếng, lơ đãng liếc nhìn nụ cười còn lưu lại trên khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao."

"Chân anh có làm sao không?"

"Không cần gọi bác sĩ." Kim Tại Hưởng cau mày, có chút giận dỗi, không muốn nhiều lời: "Em yên tâm, không chết được."

Trịnh Hạo Thạc không hiểu hắn đang giận dỗi điều gì. Cậu kéo ghế ngồi trước giường bệnh, bưng một ly nước đưa cho hắn: "Anh uống nước đi đã. Cũng may đa số người của ekip chương trình vẫn đang ghi hình ở bên ngoài nên thoát nạn. Tổ quay phim có hai người bị thương nặng, còn những người khác chỉ bị thương ngoài da thôi. Chiều nay chúng ta sẽ về nước."

Kim Tại Hưởng đưa tay ra đón lấy ly nước, mới phát hiện mu bàn tay của Trịnh Hạo Thạc được bọc một lớp băng gạc hơi mỏng. Trịnh Hạo Thạc đang muốn rút tay về thì hắn vội nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu xem kỹ. Những ngón tay trắng nõn được dán băng cá nhân, thi thoảng có những vết máu nhỏ mà sâu cùng những vết mụn nước bị vỡ ra, sưng đỏ.

Trái tim Kim Tại Hưởng co rút kịch liệt, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, lửa giận cũng tan biến hơn phân nửa. Trịnh Hạo Thạc dựa vào đôi tay này để đánh máy, hắn hiểu đôi tay này quan trọng với cậu nhường nào. Hắn dịu giọng nói: "Biết rồi, tay em thế nào?"

"Không đau nữa rồi."

Trịnh Hạo Thạc cố rút cánh tay về. Cậu thu vai lại, thả lỏng cơ thể tựa vào lưng ghế. Cậu nhìn Kim Tại Hưởng chăm chú, hỏi ngắn gọn và rõ ràng: "Lúc cứu cậu anh ở Ethiopia, anh đã suy nghĩ gì vậy?"

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now