Chương 55

140 23 3
                                    

Mặt trời đang toả ánh nắng ấm áp, nhưng Trịnh Hạo Thạc không hề cảm thấy nóng, một cơn ớn lạnh nhanh chóng lan ra khắp chân tay cậu. Cậu cắn chặt môi nhằm kéo lại lý trí của mình. "Anh ta có nói gì với chị nữa không?"

"Không."

Dường như biết Trịnh Hạo Thạc đang không vui, Druid cứ vờn quanh chân cậu đầy lo lắng. Kim Sam ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu quả dưa của nó, nói với Trịnh Hạo Thạc đầy chân thành: "Hạo Thạc, em rất ưu tú. Em trai chị bỏ lỡ em là điều hối tiếc của nó. Chị thấy xót cho nó. Nếu như nó biết sai và muốn sửa lỗi, em có thể cho nó một cơ hội làm lại không?"

Trịnh Hạo Thạc cụp mắt nhìn xuống đất, im lặng vài giây, sau đó nhận lấy sợi dây dắt chó, nói với Kim Sam: "Nếu chị quan tâm đến em trai chị thì nên dạy bảo anh ta cho tử tế."

"Nếu chị bảo được nó thì chị cũng sẽ không để cho nó đi Ethiopia." Kim Sam đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, cười khổ nói: "Đời người có thể có bao nhiêu lần năm năm chứ? Những năm tháng tươi trẻ nhất của hai đứa đã trao cho nhau hết rồi, em cho nó một cơ hội sửa đổi bản thân, cũng là cho chính mình một cơ hội để sửa lại quá khứ mà."

Trịnh Hạo Thạc dắt Druid xoay người đi khỏi, vừa đi vừa nói thản nhiên: "Em tôn trọng chị là chị gái Kim Tại Hưởng, là cháu của Ôn Nhạc Minh, mong chị cũng tôn trọng sự lựa chọn của em. Chị nói với Kim Tại Hưởng đừng có điên nữa."

Trở lại bên cạnh xe, cậu ôm Druid lên ghế phụ. Hai tay cậu ôm lấy vô lăng bằng da thật, áp má lên. Ánh nắng chiếu lên làm cho đồ da nóng hầm hập. Cậu hít thở một hơi thật sâu, trong lòng buồn phiền như lửa đốt.

Kim Tại Hưởng đi Ethiopia cứu Ôn Nhạc Minh một mình, khiến cho cậu không kịp ứng phó. Dù là Kim Tại Hưởng hay Ôn Nhạc Minh, nếu bất cứ ai bị thương, cậu đều không thể đối mặt với lương tâm của mình.

Từ khi nảy ra ý định chia tay đến bây giờ, cậu chưa từng hối hận, ngay cả giờ phút này cũng vậy. Mũi tên đã bắn ra thì không thể nào thu lại được. Người đời coi gương vỡ lại lành là một chuyện tốt đẹp nhường nào; nhưng một khi gương đã vỡ rồi, cho dù được dán khăng khít đi chăng nữa thì khuôn mặt soi vào đó cũng sẽ trở nên méo mó, vỡ vụn. Như vậy có còn là chiếc gương không?

Cậu luôn muốn phân rõ giới hạn với Kim Tại Hưởng, không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng món nợ này càng ngày càng rối rắm, không cắt đứt được mà lại càng thêm loạn. Sớm đã quen với việc tự mình giải quyết hết mọi phiền phức, bỗng dưng được người khác chăm sóc, cậu cảm thấy không quen một chút nào.

Bây giờ cậu không biết nên làm sao để gỡ bỏ nút thắt này.

Trịnh Hạo Thạc nằm gục trên vô lăng một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho Kim Tại Hưởng: "Chúc các anh trở về bình an, còn nữa, không cần phải gạt tôi."

Cậu để điện thoại di động xuống, chuẩn bị lái xe thì âm báo tin nhắn vang lên "ting tong". Kim Tại Hưởng trả lời cậu bằng một tấm ảnh. Giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát, xe ô tô lao vun vút trên đường quốc lộ lưu lại bóng dáng mơ hồ. Hình ảnh tập trung trên bàn tay thon thả đang véo lấy cái đuôi xù của một chú sóc con. Chú sóc ngốc ngếch rũ đầu xuống, đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chú về phía ống kính.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now