Chương 37

206 32 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc khẽ giật mình, nhìn thoáng qua bóng lưng cao ngất của Kim Tại Hưởng, khẽ cười. Cậu bình tĩnh đi vào trong thang máy, nhìn Tống Ứng Phi đang đứng ngẩn tò te tại chỗ.

"Nếu chúng ta còn gặp lại nhau, mong anh đừng đi quá giới hạn."

Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người thích đàn ông, theo đuổi tình cũ của anh em tốt không những thiếu nguyên tắc mà còn thiếu đạo đức.

Tống Ứng Phi nhìn Kim Tại Hưởng, lại nhìn cánh cửa thang máy đang chậm rãi khép dần. Gì đây? Tại sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt là đụng phải Kim Tại Hưởng vậy?

Bình thường Tống Ứng Phi thích giả ngu giả dại, nhưng anh ta lại không hề ngu ngốc, từ trong xương đã di truyền sự khôn khéo của người làm ăn. Tống Ứng Phi dám theo đuổi Trịnh Hạo Thạc, là bởi vì chắc chắn Trịnh Hạo Thạc là loại người chỉ cần dùng tiền cũng có thể làm lung lay. Anh ta cho rằng, sở dĩ Trịnh Hạo Thạc chia tay Kim Tại Hưởng cũng vì quá yêu Kim Tại Hưởng, nên đã chịu tổn thương sâu sắc.

Trên đời này có hai loại người. Một loại có thể bị lay động bởi tiền bạc, danh lợi, đa số người là như vậy, nhưng còn một loại khác lại không, cho dù đối phương vừa có tiền vừa có quyền thế, chỉ cần họ không thích, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn.

Trước kia Tống Ứng Phi xếp Trịnh Hạo Thạc vào loại thứ nhất, nhưng lúc này, trong lòng anh ta đang hiện lên một dấu hỏi chấm. Tống Ứng Phi điều chỉnh lại cảm xúc xoay người bước ra ngoài, không ngờ lại đụng phải Kim Tại Hưởng đang chờ ở đầu đường.

Kim Tại Hưởng vẫn bỏ tay trong túi quần, dáng người cao to để lại một vệt bóng dài dưới ánh hoàng hôn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Ứng Phi từ trên xuống dưới: "Cậu được lắm."

Cho dù hắn và Trịnh Hạo Thạc đã đoạn tuyệt quan hệ, giây phút nhìn thấy Tống Ứng Phi, ngọn lửa trong ngực hắn khỏi nói là bùng cháy lớn tới mức nào. Cảm giác ghê tởm giống như ăn phải ruồi vậy. Không một thằng đàn ông nào có thể nuốt trôi được cục tức khi người anh em tốt của mình lại muốn cướp người yêu mình. Nhưng Trịnh Hạo Thạc đã thẳng thừng từ chối Tống Ứng Phi, và những lời cậu nói ra cứ khắc sâu trong lòng hắn, khiến cơn tức giận lập tức bị dập tắt.

Sau khi chia tay, lần đầu tiên hắn nghĩ, thái độ bình tĩnh lạnh nhạt này của Trịnh Hạo Thạc cũng rất tốt.

Tống Ứng Phi hiểu rõ tính nết của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đừng nói thế chứ, các cậu đã chia tay rồi. Tôi không hề ra tay khi các cậu còn ở bên nhau."

Kim Tại Hưởng khoanh tay ôm ngực, cằm dưới banh thành một đường thẳng: "Cậu tơ tưởng Trịnh Hạo Thạc đã bao lâu?"

Không sợ bị trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm dòm ngó**. Lúc hắn và Trịnh Hạo Thạc ở bên nhau bình thường hay tụ tập tiệc tùng, Tống Ứng Phi và Trịnh Hạo Thạc cũng gặp nhau không ít lần. Cùng là đàn ông, Kim Tại Hưởng biết rõ tính nết của Tống Ứng Phi, hắn rất muốn dùng súng nước áp suất cao để xối sạch những ý đồ xấu xa với Trịnh Hạo Thạc ra khỏi đầu óc của Tống Ứng Phi."

**Không sợ bị trộm: Có nghĩa là một khi đã bị trộm thì đó là chuyện đã xảy ra rồi, không hề biết trước, không lo lắng, nhưng nếu biết trước là kẻ trộm sẽ đến trộm, thì tâm trạng lúc nào cũng lo sợ, đề phòng, không dễ chịu.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now