Chương 60

236 23 3
                                    

Ôn Nhạc Minh hơi sững người, điều chỉnh lại tư thế ngồi, khuỷu tay chống lên mép bàn, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Kim Tại Hưởng với ánh mắt nghiên cứu, "Lời cháu nói cũng thích hợp với cháu lắm đấy. Em ấy không phải của cháu, nếu như hai người phù hợp, cũng không tới mức như ngày hôm nay."

"Cháu và cậu không giống nhau." Kim Tại Hưởng ngả người về phía sau, thờ ơ nói: "Cháu còn trẻ, năm năm không theo đuổi được thì mười năm, cháu còn cả đống thời gian."

Năm năm mười năm chẳng thành vấn đề, hắn trẻ trung nhiều tiền, có thể trả giá bằng thời gian và tiền bạc.

Ý cười quen thuộc của Ôn Nhạc Minh biến mất, một tay nới lỏng cổ áo sơ mi, "Kim Tại Hưởng, tính cách của hai đứa khác nhau quá lớn, sẽ phải có một người chịu thiệt thòi mới trọn vẹn được."

Kim Tại Hưởng ôm cánh tay, nhìn thẳng vào anh, "Con người đều có thể thay đổi, cháu sẽ thay đổi tốt hơn, cháu cũng sẽ khiến cho Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại."

"Dưa hái xanh không ngọt." Ôn Nhạc Minh ung dung nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Kim Tại Hưởng phì cười, "Thật kéo, cháu không thích ăn ngọt."

Vừa dứt lời, cánh cửa căn phòng mở ra, Trịnh Hạo Thạc bước vào, lạnh lùng ngồi lại vị trí của mình. Cậu rút mấy tờ khăn giấy ra, lau qua ngón tay dính nước rồi chậm rãi nhai thức ăn.

Không khí trên bàn ăn đột nhiên ngưng đọng lại, Kim Tại Hưởng đối diện với ánh mắt sâu xa của Ôn Nhạc Minh, giữa hai ánh mắt như có một sợi dây thừng chậm rãi siết chặt, ganh đua với nhau, một lúc lâu không ai nói gì.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được bất thường. Bắt đầu từ khi Kim Tại Hưởng lên xe, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều khiến cậu không thoải mái. Cậu cố gắng hết sức để lờ đi sự không thoải mái này, duy trì biểu cảm bình tĩnh, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt chiếc nĩa bạc với tư thế đẹp mắt, bình thản ung dung hưởng thụ đồ ăn ngon.

Ôn Nhạc Minh cúi đầu cười cười, nâng ly cocktail lên, phá vỡ sự yên lặng, "Kim Tại Hưởng, đã lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau một ly. Cụng ly nào, cảm ơn chuyện cháu đã làm ở Ethiopia."

"Cậu không cần khách sáo, giúp cậu là chuyện đương nhiên." Kim Tại Hưởng cụng ly, ánh mắt liếc qua Trịnh Hạo Thạc đang cúi đầu im lặng không nói gì.

Ôn Nhạc Minh nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu cũng nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Lần này may mà có Tiểu Hưởng đón nhóm đồng bào Hoa kiều ở đó về nước. Bọn họ vô cùng biết ơn, nên đã tặng một bức cờ khen thưởng cho Tiểu Hưởng."

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hai người. Ánh mắt Kim Tại Hưởng nóng rực, ánh mắt Ôn Nhạc Minh như gió xuân hóa thành sương. Cậu lại cúi đầu xuống, khẽ "vâng" một tiếng.

Bàn tay đặt trên mép bàn của Kim Tại Hưởng siết chặt lại, ánh mắt chuyển về phía Ôn Nhạc Minh, cười như không cười: "Chuyện tiện tay thôi ấy mà, đâu cần phải nhắc tới. So với việc cậu không ngại vất vả, bằng lòng cống hiến, phục vụ đám người yếu thế này năm năm trời, việc cháu làm có là gì."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀOnde as histórias ganham vida. Descobre agora