Chương 39

178 28 4
                                    

Người đàn ông này, hoặc nên nói là Tiểu Hạ, ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng. Sau đó thấy hắn buông lỏng cái ôm ngắn ngủi này ra, bình tĩnh dời ánh mắt sang chỗ khác, mặt mũi âm u. Tiểu Hạ cảm thấy được từng đợt gió lạnh từ xương sống dâng lên, biết rõ không thể đắc tội Kim Tại Hưởng được, anh ta khẽ ho mấy tiếng rồi nói: "Kim thiếu, tôi chỉ bán nghệ không bán thân. Anh muốn ngủ với tôi cũng được, ít nhất phải đưa tôi mấy chục triệu bồi thường tổn thất tinh thần."

Kim Tại Hưởng không để ý tới Tiểu Hạ, lấy chiếc chìa khóa khỏi tay anh ta rồi đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Cổ họng hắn khó chịu như bị bóp nghẹt, kéo cổ áo xuống phía dưới, lồng ngực nặng nề. Hắn ngồi trên sofa, cánh tay dài khoác ra phía sau ghế, tư thế thoải mái nhàn nhã. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy bản thân mình giống như một con dã thú rơi vào trong bẫy của Trịnh Hạo Thạc. Hắn ra sức muốn thoát khỏi lưới tình nhưng càng vùng vẫy thì càng bị trói chặt, không biết phải dùng cách nào mới có thể thoát ra.

Tiểu Hạ rất biết điều, nhìn thấy hắn tâm tình không tốt nên cũng không nhiều lời mà chỉ thử điều chỉnh giá trống đặt trong phòng khách. Là một tay trống trong ban nhạc heavy metal (Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở và ) mà phải cắt tóc ngắn, ăn mặc theo phong cách đơn giản gọn gàng như thế này. Chỉ việc che hình xăm trên cổ và cánh tay đã mất tận hai tiếng đồng hồ, mùa hè nóng nực mà cả người dính đầy phấn, thực sự là làm khó cho Tiểu Hạ.

Phải biết những người chơi heavy metal như bọn họ, mái tóc dài không gò bó và khuyên tai chính là sự phối hợp tiêu chuẩn. Nhìn bản thân bây giờ, ra ngoài người ta còn tưởng rằng anh ta đi hát dân ca. Tiểu Hạ cũng định từ chối, nhưng lợi ích mà Kim Tại Hưởng đưa ra thật sự quá nhiều.

Tiệc mừng đóng máy "Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi" được tổ chức đúng theo dự định.

May mắn là vào một ngày trời trong không mây, mặt trời tỏa ánh sáng vàng sáng lạn như màu hổ phách, rực rỡ sáng lạn. Trịnh Hạo Thạc tắm rửa, sấy tóc, thay bộ âu phục. Mặc âu phục mùa hè vừa nóng vừa bức, cậu xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, không mặc áo khoác, tùy ý vắt trên tay.

Cậu mở cửa phòng bằng một tay, vừa mới bước ra ngoài một bước, cánh cửa đối diện bật mở, tựa như có cảm ứng tâm linh, cũng giống như đã đợi rất lâu rồi. Kim Tại Hưởng và người đàn ông hôm qua kề vai bước ra, Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt chậm rãi đánh giá cách ăn mặc hôm nay của cậu.

Người đàn ông kia cười lên tiếng trước: "Xin chào, tôi là Tiểu Hạ, là bạn của Kim Tại Hưởng, tay trống của ban nhạc XX."

Trịnh Hạo Thạc nhìn anh ta khẽ cười, như không có việc gì. Trong lòng Kim Tại Hưởng rất không vui, hắn vỗ lưng Tiểu Hạ, cười như không cười: "Đi thôi, đừng có bắt chuyện khắp nơi nữa. Cậu ấy thích người làm ảnh đế hoặc bác sĩ cơ, không thích những người làm âm nhạc đâu."

Trịnh Hạo Thạc cau mày, nghe được ngữ điệu quái dị, cậu gật đầu với Tiểu Hạ rồi xoay người đi vào trong thang máy.

Tiểu Hạ muốn đi theo, nhưng vừa mới đi được một bước, Kim Tại Hưởng đã túm lấy cổ áo Tiểu Hạ, cứng rắn lôi anh ta về bên người mình. Trong giây phút thang máy khép lại, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy âm thanh có chút khàn khàn của Kim Tại Hưởng cùng với tiếng cười lạnh: "Có biết nhận chủ hay không? Nhìn thấy người là cậu đi theo luôn sao?"

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now