Chương 5

397 64 4
                                    

Trịnh Hạo Thạc mất mấy giây mới tỉnh táo lại, dần tập trung tinh thần vào khuôn mặt của Kim Tại Hưởng nhưng không nói câu nào.

"Vừa nãy nghĩ gì thế?" Kim Tại Hưởng nắm cằm cậu, hắn vẫn luôn ngang ngược như vậy.

Từ lần đầu tiên ngủ với Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc đã không còn là Trịnh Hạo Thạc nữa mà trở thành món đồ của Kim Tại Hưởng. Bất kể là da thịt trên cơ thể hay cảm xúc đều phải thuộc về hắn, bao gồm cả những suy nghĩ bên trong đầu cậu.

Trịnh Hạo Thạc thấy vẻ mặt Kim Tại Hưởng, khóe miệng hơi cong lên, lúm đồng điếu ở bên má trái ẩn hiện, thành thật nói: "Em đang nghĩ về chuyện vừa nãy."

Kim Tại Hưởng không cười nữa, Trịnh Hạo Thạc thật phiền phức, không ngờ cậu lại còn ghen, cứ thẳng thắn nói ra sao phải tức giận làm gì, có điều... thi thoảng ghen cũng là một chuyện thú vị, hắn vỗ vỗ mặt cậu nói: "Có muốn một danh phận không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn mấy giây, đầu lưỡi ướt át cuốn lấy ngón cái của Kim Tại Hưởng như một chiếc lông nhẹ nhàng lướt qua: "Cằm đau."

Kim Tại Hưởng không động đậy, khi Trịnh Hạo Thạc gặp vấn đề không muốn trả lời thì cậu sẽ làm nũng, âm mưu dùng cơ thể để giải quyết chuyện mẫu thuẫn. Nhưng hắn không dính chiêu này, tay càng dùng sức hơn: "Trả lời đi."

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói: "Em nghe anh cả."

Kim Tại Hưởng tạm hài lòng, chuyện cho Trịnh Hạo Thạc một "danh phận" chỉ là suy nghĩ bộc phát. Hắn không muốn để lộ cuộc sống riêng tư của mình trước ống kính, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã âm thầm bên hắn mấy năm nay, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, còn thức thời, từ trước đến nay cũng không gây phiền phức, vậy nên cho Trịnh Hạo Thạc một danh phận đàng hoàng cũng tốt.

Hắn gác tay lên vô lăng bọc da thật nhìn về con đường phía trước. Điều hòa phả ra hơi lạnh khiến ngón tay vừa nãy bị Trịnh Hạo Thạc liếm cũng thấy lạnh. Bỗng hắn nhớ lại cảm giác mềm mại khẽ lướt qua, như dây leo nhỏ bé triền theo từng tấc da thịt quấn về phía cánh tay.

Kim Tại Hưởng rút miếng khăn giấy, bực bội lau ngón tay sau đó tùy tiện ném vào trong thùng rác.

Khu Tân Phố vào cuối tuần xe cộ đông đúc, cả con phố có rất nhiều những cửa hàng nổi tiếng trên mạng vừa khai trương, tiếng người huyên náo ồn ào khắp nơi.

Chiếc Aston Martin đỗ ở dưới gara xe của con phố kinh doanh này. Kim Tại Hưởng không hiểu lắm về công việc của Trịnh Hạo Thạc, hắn chỉ biết cậu là biên kịch nhưng trước giờ không nghe thấy có tác phẩm gì, hẳn là một biên kịch không nổi tiếng.

Là một người trong ngành, Kim Tại Hưởng đã nghe nói cách sinh tồn của biên kịch ở ngành điện ảnh trong nước rất khó khăn. Muốn làm một bộ điện ảnh thương mại thành công, thì trước tiên bên đầu tư phải nghĩ đến việc mời đạo diễn nổi tiếng, cộng thêm minh tinh có nhiều fan tham gia, so với vị trí của hai người này thì sự xuất hiện của biên kịch không hề quan trọng, căn bản bọn họ không có tiếng nói, là một nghề nghiệp khó nhằn.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now