Chương 32

197 36 0
                                    

Ôn Dịch Quân đặt bàn tay đè chặt lên trái tim đập mạnh, hô hấp dồn dập, tiếng nói sắc nhọn giống như mũi đao: "Trịnh Hạo Thạc, tại sao nó dám làm thế?!"

Bà thực sự không dám tin vào tai mình nữa, Trịnh Hạo Thạc dám coi Kim Tại Hưởng như vật thay thế sao. Bà quá hiểu sự kiêu ngạo của Kim Tại Hưởng. Từ bé tới lớn hắn luôn ngẩng cao cái đầu cao quý của mình, liếc mắt khinh thường từ trên cao xuống, sao hắn có thể bị người ta coi như... vật thay thế chứ?! Còn là vật thay thế của Ôn Nhạc Minh, quả thực là hoang đường!

Kim Tại Hưởng chống chân xuống đất, xoay ghế dựa qua, ngửa người dựa vào ghế, giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện này là do một tay mẹ gây ra, mẹ đau lòng em trai của mẹ ngã khỏi vị trí cao, đẩy toàn bộ thù hận của mình lên người Trịnh Hạo Thạc. Sự quấy nhiễu và không hiểu lí lẽ của mẹ đã báo ứng lên người con này."

"Mẹ phải đi tìm nó hỏi ra nhẽ." Ôn Dịch Quân đứng dậy, đỡ lấy đầu đã tức giận tới choáng váng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, sắc trời âm u bao phủ khuôn mặt Kim Tại Hưởng. Hắn nâng tay che mắt, khẽ ho khan vài tiếng, hắng giọng: "Mẹ đứng lại."

Giọng hắn xa cách lãnh đạm, gằn rõ từng tiếng: "Con không có kiên nhẫn ngồi nghe mẹ giảng đạo như cậu út đâu. Con cảnh cáo mẹ, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa. Con thích em ấy, em ấy có coi con như người thay thế thì con vẫn thích em ấy. Em ấy sống không tốt, mẹ cũng đừng mong được sống tốt."

"Được! Được! Bây giờ cánh con cứng rồi nên dám đe dọa mẹ sao! Mẹ không quản nổi con nữa, mẹ sẽ để bố con thấy ông ấy đã dạy ra thứ gì thế này." Ôn Nhạc Quân bước đi không vững, dùng sức đập cánh cửa cái "rầm", nghênh ngang rời đi.

Kim Tại Hưởng cong khóe môi cười giễu cợt.

Trịnh Hạo Thạc cho hắn sự khuất nhục trước nay chưa từng có, khiến cho hắn giống như tên hoàng đế làm người ta vô cùng căm giận trong "Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế". Hắn trần truồng đi nghênh ngang ở trên đường, còn tưởng rằng mình đang mặc kim bào, nhưng thực tế lại không một mảnh vải, tôn nghiêm cũng mang đi quét rác.

Hắn hận không thể chết chung với cậu, bằng không hắn sẽ không bao giờ nuốt trôi được cục tức này. Nhưng hắn vẫn lún sâu, chỉ là không cam lòng, không cam lòng năm năm lại thua một năm, không cam lòng người yêu lại thua trong tay bạn bè, không cam lòng chán nản chật vật rời đi.

Huống hồ những sai lầm này không thể quy hết vì gặp gỡ Trịnh Hạo Thạc được. Mấy năm trước quả thật hắn không phải là người, hắn tùy ý để cấp dưới của mình sai bảo Trịnh Hạo Thạc như người giúp việc, quên mất sinh nhật Trịnh Hạo Thạc và chuyện cậu bị dị ứng, còn làm bạn với người khiến cho viên minh châu Trịnh Hạo Thạc bị lu mờ. Nói ra từng chuyện, hắn đã sai rõ ràng, sai thực sự.

Thua tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế một lúc, cầm hồ sơ trên bàn lên, tiếp tục xem tài liệu mà luật sư thu thập được về chứng cứ đủ mọi mặt chứng minh Trịnh Hạo Thạc viết thuê cho Bối Tín Hồng. Từ khi ra trường, đã rất lâu rồi hắn chưa từng chuyên tâm như thế.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now