Chương 23

359 49 3
                                    

Trịnh Hạo Thạc nhận thấy Ôn Nhạc Minh đã thay đổi rất nhiều. Khi còn thanh niên, đầu mày đuôi mắt toát ra sự ngông cuồng. Lưỡi dao mang tên thời gian đã bào đi sự kiêu ngạo trên người anh, sau đó dùng trở ngại để mài giũa, đánh bóng sự tự tin phóng khoáng vốn có. Anh của hiện tại, toàn thân toả ra thứ ánh sáng thanh nhã.

Cậu đã từng hình dung hàng trăm hàng nghìn lần cảnh tượng hai người gặp lại. Đó sẽ là một buổi chiều ấm áp, bọn họ gặp lại nhau nơi góc phố. Cậu mỉm cười chào anh, sau đó bình thản hàn huyên như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ tới họ lại gặp nhau trong bệnh viện. Tay trái đang xách hộp cháo, tay phải xách một túi bánh bao hấp nhỏ... trông vô cùng nhếch nhác.

Ôn Nhạc Minh quay đầu lại. Tầm mắt hai người giao nhau. Anh khẽ giật mình, lập tức sải bước đi tới, chân trái di chuyển cà nhắc, một bước lại một bước, giống như một quả chuông gõ vào nơi mềm mại nhất trong tim Trịnh Hạo Thạc.

"Hạo Thạc, đã lâu không gặp." Ôn Nhạc Minh đứng trước mặt cậu, nói xong câu này, anh khẽ cong môi nở nụ cười.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn anh, hít một hơi thật sâu. Sáu từ ngắn ngủi trầm thấp mang cậu trở về với mùa hè tim đập rộn ràng ấy, dường như người đứng trước mặt cậu vẫn còn là anh chàng công tử hào hoa năm nào.

Cậu kìm nén nhịp tim thình thịch trong lồng ngực, chào lại: "Anh Ôn, lâu rồi không gặp."

Ôn Nhạc Minh quay đầu nói với mấy bác sĩ ở phía sau: "Hôm nay tạm thời dừng ở đây, mọi người về sớm nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Bọn họ tò mò quan sát Trịnh Hạo Thạc, sau đó lặng lẽ rời đi.

Ánh đèn màu trắng sữa từ trên mái vòm rót xuống trên thân hai người. Bầu không khí an tĩnh đặc trưng của bệnh viện. Mùi nước khử trùng thoang thoảng, hoà lẫn với mùi nước hoa thanh nhã trên người Ôn Nhạc Minh, tạo thành một cảm giác hài hoà lạ lùng.

"Em cao hơn trước nhiều đấy." Ôn Nhạc Minh đưa tay ra ước lượng chiều cao của cậu, dừng ở vị trí vai. "Lúc đó em mới cao đến đây thôi nhỉ?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo vị trí tay của anh, khẽ lắc đầu nói: "Không phải, cao hơn vai anh một chút."

Ôn Nhạc Minh cúi đầu nở nụ cười. Bảy năm qua đi, Trịnh Hạo Thạc còn trầm lặng hơn so với lúc mười tám tuổi. Hồi đó cậu là một thiếu niên nghiêm túc và trầm tĩnh. Hiện giờ tuy đã trưởng thành, cảm giác hướng nội vẫn không hề biến mất.

"Bạn em đang cấp cứu à? Có cần anh giúp gì không?" Ôn Nhạc Minh liếc nhìn đồ ăn trong tay cậu.

Trịnh Hạo Thạc khẽ "Vâng" một tiếng, nhìn vào khuôn mặt anh, sau đó nghiêng đầu đi nói: "Không cần đâu, anh ấy nghỉ ngơi thôi là không sao rồi."

Ôn Nhạc Minh phe phẩy tập hồ sơ bệnh án trong tay, cười nhìn cậu: "Bây giờ thì anh xong việc rồi. Cùng nhau ăn một bữa cơm, được không?"

Trịnh Hạo Thạc trăm mối ngổn ngang, hai tay bỏ vào trong túi quần, cố giả vờ tự nhiên, hỏi: "Anh Ôn muốn ăn gì?"

Trên quầy lễ tân trống trải, Ôn Nhạc Minh lấy ra một mảnh nhãn dán, cầm bút viết soàn soạt một dòng chữ, kẹp vào trang đầu tiên của tập bệnh án, rồi đặt ở trên quầy. "Anh nghe đồng nghiệp nói gần đây có một nhà hàng món Ý, không biết có hợp khẩu vị của em không?"

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now