Chương 56

146 23 3
                                    

Cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng vây xung quanh Trịnh Hạo Thạc, đồng thời cậu cũng có chút lúng túng. Cậu nhớ khi ở sân bay, trước lúc Ôn Nhạc Minh đi đã từng nói muốn cho cậu một cái hôn khi gặp lại...

Không khí im lặng vài giây, dường như Ôn Nhạc Minh cũng cảm nhận được sự lúng túng này. Anh cúi đầu nhìn cậu cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, "Đừng vội vàng, anh sẽ đợi em bất cứ khi nào em có thể."

Trịnh Hạo Thạc hắng giọng, vành tai nóng lên. Y tá bưng khay tới, tò mò liếc nhìn hai người họ. Cơ hội nhìn thấy tận hai anh đẹp trai cùng một lúc thế này rất hiếm có.

Ôn Nhạc Minh chậm rãi hoạt động cổ tay, thả lỏng bắp thịt căng cứng, nụ cười vẫn như cũ, "Hạo Thạc, từ trước tới nay anh vẫn luôn cho rằng mình là người theo thuyết vô thần, chưa bao giờ anh nghĩ bố mẹ mình sẽ xây dựng quan niệm "bác ái" này cho anh trong quá trình thay đổi ngầm mà anh không cảm nhận được."

Trịnh Hạo Thạc hơi sững người.

"Từ bé anh đã quen với việc bản thân mình quan tâm tới quần thể yếu thế. Lúc nào anh cũng duy trì ý thức trách nhiệm xã hội. Nhưng khi anh nhìn thấy di hài của bạn tốt ngày xưa, một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai anh. Anh bất chợt nhận ra rằng, con người đều có độ ấm, có tình cảm, có thân cận và xa lánh. "Bác ái" là yêu cầu đối với thần, chứ không phải là đối với người." Ôn Nhạc Minh khẽ thở dài, đôi mắt đen sâu sắc nhìn Trịnh Hạo Thạc chăm chú, "Bây giờ, anh muốn ích kỷ một chút, suy nghĩ vì bản thân mình một lần."

Nói rất rõ ràng, thế tấn công mạnh mẽ, Trịnh Hạo Thạc không thể không cười gượng, "Em không tốt như anh nghĩ đâu. Bản chất của bác ái và đồng tình làm một loại thác thành trên tinh thần, nếu nói một cách nghiêm khắc thì em là một người có tư tưởng ích kỷ."

Trịnh Hạo Thạc không cho rằng một khi đã nhìn rõ được bản chất mà vẫn có thể trước sau như một chính là trí thông minh hiếm gặp. Có điều Ôn Nhạc Minh đang ở trong cuộc, không thể tự nhận thức được bản thân nổi bật tới mức nào, "Anh Ôn, em..."

Lời của cậu bị Kim Sam đẩy cửa vào cắt ngang. Khóe mắt cô ửng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc qua. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cố nở một nụ cười cứng ngắc, "Hạo Thạc, em tới rồi đấy à."

Trịnh Hạo Thạc giật mình, không biết Kim Tại Hưởng đã đi đâu rồi, cậu thản nhiên hỏi: "Kim Tại Hưởng đâu rồi chị?"

Kim Sam vuốt tóc lên, nhìn về phía Ôn Nhạc Minh, giống như đang trưng cầu ý kiến, "Mạc Khoa đột xuất quyết định là sẽ tổ chức một buổi concert ở nước ngoài, sắp tới Kim Tại Hưởng bận làm việc phải không cậu?"

Ôn Nhạc Minh hít sâu một hơi, giọng nói trầmtrầm: "Ừ, đúng vậy."

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có chút cổ quái khó cóthể nói ra. Theo như tính cách của Kim Tại Hưởng, sao hắn có thể yên tâm để cậuvà Ôn Nhạc Minh ở chung với nhau được chứ. Lẽ nào Kim Tại Hưởng thực sự nghelời cậu nói, định cắt đứt sạch sẽ giữa hai người rồi buông tha cho cậu sao?

Nếu là như thế, cũng coi như một chuyện tốt.

Vết thương của Ôn Nhạc Minh lành rất nhanh,anh làm việc ở bệnh viện, lại thông hiểu kiến thức y học, công việc thay băngđổi thuốc sau này của bác sĩ ngoại anh có thể làm bằng một tay được. Chẳng quakhông thể tránh khỏi việc sẽ để lại sẹo. Nhưng nói từ một ý nghĩa nào đó, đâycó thể coi như là một tấm huy chương.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now