Chương 3

412 62 2
                                    

Kim Tại Hưởng có thói quen chạy bộ vào lúc sáng sớm, sáu giờ bầu trời vùng ngoại thành vẫn còn xám xịt, hắn chạy quanh đường núi suốt một giờ, hít thở không khí trong lành và mát mẻ, sảng khoái tinh thần.

Về đến nhà, phòng khách đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn ăn không dính chút bụi có hai ly đồ uống, nước ép chanh tươi và cà phê Mỹ cho hắn lựa chọn.

Người giúp việc thuê về có cẩn thận săn sóc tới mấy so ra vẫn kém Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng lớn lên ở nước ngoài đã quen với bữa sáng kiểu Tây, chính vì thế Trịnh Hạo Thạc đã tham gia lớp học nấu món ăn Tây, bữa sáng của mỗi ngày trong tháng đều không lặp lại.

Trịnh Hạo Thạc không có sở thích gì, sở thích duy nhất chính là dính lấy hắn. Vài năm trước, sự ngoan ngoãn của Trịnh Hạo Thạc đã vô cùng thỏa mãn mong muốn chinh phục của hắn, nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng tẻ nhạt vô vị, tựa như cốc nước sôi để nguội vậy.

Thế nhưng là người thì không thể không uống nước.

Kim Tại Hưởng uống xong cà phê, mùi trứng rán tràn ngập trong bếp, ngửi mùi là muốn ăn. Hắn tựa vào khung cửa, Trịnh Hạo Thạc đang đeo một chiếc tạp dề màu đen, hai sợi dây mỏng đan chéo thắt nơ bướm sau lưng, vòng eo mỏng manh không hề bị cản trở. Kim Tại Hưởng hơi nheo mắt, giơ tay gõ cửa.

Trịnh Hạo Thạc đang thái rau, nhìn lại: "Em đã làm bánh mì nướng, anh có muốn ăn gì không?"

Kim Tại Hưởng sải bước đi tới, vòng qua eo Trịnh Hạo Thạc chống tay lên bệ bếp, vùi đầu vào cổ cậu hít sâu, dấu đỏ mới có từ đêm qua như đang nở rộ, sữa tắm mùi trà thật ngọt ngào: "Ngày mai cởi trần đeo tạp dề cho tôi xem nhé."

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn hắn, tháo dây tạp dề: "Anh muốn làm gì?"

Kim Tại Hưởng cắn nhẹ vành tai trắng nõn của cậu: "Em đoán đi."

Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp trả lời, bắp chân đã mềm nhũn, một tay che lấy lỗ tai: "Anh có nhìn thấy bánh kem trong tủ lạnh không?"

"Ném đi rồi." Kim Tại Hưởng hời hợt nói, tối hôm qua người giúp việc dọn dẹp lại tủ lạnh lấy ra một hộp bánh kem nhỏ chưa được mở, bởi vì nhìn không ra ngày hết hạn cho nên điểm đến của nó chính là thùng rác.

Trịnh Hạo Thạc sững sờ, hít một hơi thật sâu: "Ừm."

"Mất mát lắm sao?" Kim Tại Hưởng mỉm cười lạnh lùng vỗ mặt Trịnh Hạo Thạc: "Bánh của ai mua cho em à?"

Trịnh Hạo Thạc nhích vai, cố gắng tránh vòng tay của Kim Tại Hưởng, nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn, cậu im lặng vài giây rồi nói khẽ: "Là của em tự mua."

"Nói dối." Kim Tại Hưởng đương nhiên tin, Trịnh Hạo Thạc yêu hắn chết đi sống lại, sao cậu có đủ can đảm để nghĩ tới chuyện khác? Kim Tại Hưởng chỉ muốn tìm một cái cớ bắt nạt cậu thôi, để Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ cậu là người của ai.

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu cắn vào gáy cậu, Trịnh Hạo Thạc khẽ kêu một tiếng, cả người run rẩy vì đau đớn, giọng nói Kim Tại Hưởng chậm rãi vang lên bên tai, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng: "Nếu tôi phát hiện em có mập mờ với ai, tôi sẽ đánh gãy chân em."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now