Chương 47

169 26 4
                                    

Đôi mắt Kim Tại Hưởng hơi trầm xuống. Hắn cho tay vào trong túi quần, quan sát Lâm Chiếu thêm một lần nữa, nói: "Nhân lúc còn trẻ, cậu mau chóng đổi nghề làm diễn viên đi."

Mặc dù Kim Tại Hưởng không nói rõ, nhưng Lâm Chiếu cảm nhận được hắn vô cùng ghét mình. Cậu ta cố ý giả vờ ngây thơ, cười nói một cách đơn thuần ngờ nghệch: "Đúng vậy, em còn trẻ, có thể thử sức nhiều một chút, không giống anh, tuổi tác cao rồi, cái giá của việc thử sai là quá đắt."

Nếu không phải đang ở trước mắt Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng có thể lấy đầu Lâm Chiếu ra làm quả bóng đá rồi. Hắn khẽ "xuỳ" một tiếng, nói: "Hừ, tôi không lo lắng thử sai phải trả giá đắt, tôi chỉ lo lắng sẽ bỏ lỡ."

Nói xong, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc đảo mắt qua hai người bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Hai người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi về nhà." Cậu xách túi đựng máy tính, đi về phía khu nhà, mái tóc xoã xuống, bóng lưng thon gầy mà thẳng tắp.

Kim Tại Hưởng lạnh mặt, nhìn Lâm Chiếu cảnh cáo. Lâm Chiếu lè lưỡi với hắn, gật gù đắc ý, điệu bộ thích ăn đòn.

Kim Tại Hưởng dời đi tầm mắt, sải bước vội đuổi theo Trịnh Hạo Thạc. Hắn nhìn Lâm Chiếu không vừa mắt, nhưng Lâm Chiếu còn không được tính là tình địch. Giống như chơi game, Lâm Chiếu cùng lắm chỉ là một tuyển thủ Đồng đoàn, mà tình địch chân chính của hắn chính là Ôn Nhạc Minh, cao thủ ở trình Thách đấu. Lâm Chiếu là cái thá gì?

Trịnh Hạo Thạc đang định lên thang máy. Cánh cửa thang máy sạch bóng phản chiếu ra ảnh ngược của Kim Tại Hưởng đang dần dần tiến lại gần. Tính ra thì cũng đã gần nửa tháng hai người bọn họ không gặp nhau. Mái tóc hắn được cắt một cách nhẹ nhàng khoan khoái, hai bên được cắt ngắn có thể nhìn thấy da đầu, tôn lên ngũ quan càng anh tuấn nổi bật, vẻ đẹp trai được nâng thêm một tầm cao mới. Ánh mắt cậu hơi ngừng lại, cậu xoay người dựa vào tường, bàn tay khẽ miết sống mũi, hỏi Kim Tại Hưởng: "Kim Tại Hưởng, chơi với con nít có vui không?"

"Vui lắm, sau này tôi sẽ nói chuyện với Lâm Chiếu nhiều hơn." Ánh mắt Kim Tại Hưởng chậm rãi di chuyển theo đôi mắt cậu, hắn thấp giọng nói: "Tôi đã nhận lịch đi show của đài Pineapple. Tôi đã viết một bài hát dành tặng em và sẽ hát trong chương trình đó. Nếu rảnh em có thể nghe một chút."

Hắn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc, muốn nhận được phản hồi từ biểu hiện trên nét mặt của cậu, nhưng cậu vẫn duy trì vẻ nghiêm túc và xa cách. Cậu ấn nút thang máy, nói bâng quơ: "Được, tôi sẽ nghe. Còn chuyện gì nữa không?"

Con số trên màn hình LED nhỏ dần, nhịp tim của Kim Tại Hưởng theo đó mà trở nên nhanh hơn. Hai tay hắn vẫn bỏ trong túi quần, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trịnh Hạo Thạc, sâu thẳm mà trầm tĩnh. "Trịnh Hạo Thạc, tôi bỏ thuốc rồi."

"Chúc mừng." Trịnh Hạo Thạc nói chân thành. Kim Tại Hưởng được trời ban cho một chất giọng hay, nếu như bị nicotin huỷ hoại thì sẽ là một tổn thất đáng tiếc của nghệ thuật.

Trịnh Hạo Thạc bước vào thang máy, hai cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng lại.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu hít sâu, ngửi mùi hương bạch trà mát lạnh tỏa ra từ loại dầu gội đầu thường dùng của Trịnh Hạo Thạc. Ngực hắn phập phù chua xót, giống như bị bỏ một quả chanh tươi vào trong tim vậy.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now