Chương 12

319 59 1
                                    

Kim Tại Hưởng hài lòng với cơ thể Trịnh Hạo Thạc từ đầu tới chân.

Ngoại trừ việc Trịnh Hạo Thạc ở trên giường luôn kìm nén không chịu phát ra âm thanh, trừ khi bị làm quá kịch liệt, cậu mới bật ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, cánh tay nóng bỏng giống như gấu túi vòng quanh cổ Kim Tại Hưởng, giọng nói nũng nịu cầu xin Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng chút. Nhưng thường thì hiệu quả hoàn toàn ngược lại, khiến Kim Tại Hưởng càng "bắt nạt' cậu dữ dội hơn.

Một trận mưa to bất ngờ làm gián đoạn lịch trình ghi hình ban đầu, Kim Tại Hưởng có thời gian cả ngày, hắn muốn nghĩ đủ mọi cách để ép Trịnh Hạo Thạc phải kêu ra tiếng.

Khi da thịt tiếp xúc với nhau, hắn từ trên cao nhìn xuống Trịnh Hạo Thạc, ngón cái và ngón trỏ véo lấy hai má cậu, tìm cách khiến cho cậu mở miệng. Trên khuôn mặt tái nhợt thường ngày của Trịnh Hạo Thạc hiện lên vẻ kiều diễm khó có thể tả bằng lời, đáy mắt mất đi tiêu cự trở nên mê mang, cực kỳ phóng đãng, cũng cực kỳ xinh đẹp. Điều này khiến cho Kim Tại Hưởng mê muội.

Hai người vẫn làm cho đến buổi trưa, lúc này toàn thân Trịnh Hạo Thạc mềm nhũn, khó có dịp Kim Tại Hưởng không lập tức đứng dậy đi tắm luôn mà ôm lấy thắt lưng cậu thủ thỉ một phen: "Hôm nay ngoan như vậy, muốn thưởng cái gì nào?"

Trịnh Hạo Thạc rầm rì một tiếng, khuôn mặt ướt át ló ra từ trong chăn: "Em muốn xin nghỉ phép."

"Nghỉ phép gì?" Kim Tại Hưởng cố ý hỏi.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn trần nhà: "Nghỉ bệnh."

Kim Tại Hưởng vươn một tay xoay mặt cậu lại, ép cho cậu phải nhìn hắn, cười xấu xa: "Em mang thai con của tôi đi, tôi cho em nghỉ sinh."

Trịnh Hạo Thạc lườm hắn một cái, nhắm mắt lại không muốn chấp. Kim Tại Hưởng thu tay, Trịnh Hạo Thạc lập tức trở mình chống đôi chân như muốn nhũn ra rời khỏi giường, quần áo xộc xệch, chiếc áo ngủ bằng tơ tằm bị nhào nặn nhăn nheo, quần chẳng biết đã bị ném vào chỗ nào, cậu đành dứt khoát đi thẳng vào phòng tắm, tự mình rửa ráy cả trong lẫn ngoài.

Giờ cơm trưa, tổ tiết mục tỉ mỉ chuẩn bị tiệc đứng. Trịnh Hạo Thạc đến quá muộn, mọi người đều đã ăn xong và rời khỏi hết rồi, cả phòng ăn trống không.

Cậu bưng đĩa xôi xoài, phối thêm há cảo hấp xíu mại, chậm rãi hưởng thụ bữa trưa. Một bàn tay ôn hậu cầm ly nước trái cây xanh mướt, đặt trước mặt cậu, ngẩng đầu thì thấy Nghiêm Dung đang mỉm cười nhìn mình, đằng sau là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt.

"Uống chút nước ép dưa leo đi, rất tốt cho sức khỏe đấy." Nghiêm Dung dẫn theo người đàn ông ngồi ở sofa đối diện.

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn anh ta: "Cảm ơn thầy Nghiêm." Cậu tiếp tục ăn mà không cảm thấy chút hoang mang, cũng không hỏi Nghiêm Dung đến làm gì. Nhưng người đàn ông đeo kính bên cạnh Nghiêm Dung lại không nhịn được, anh ta tự giới thiệu: "Chúng ta từng gặp nhau ở studio của ông Bối. Tôi là Ngụy Long, trợ lý của đạo diễn Lương."

"Ừm! Ăn xíu mại không?" Trịnh Hạo Thạc thờ ơ đẩy đĩa xíu mại qua.

"Hả?" Ngụy Long sửng sốt, lắc đầu, "Không ăn, đạo diễn Lương muốn bàn chuyện hợp tác với cậu."

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWhere stories live. Discover now