Chương 51

154 24 3
                                    

Trịnh Hạo Thạc gấp chiếc máy tính mỏng lại, ngả người về phía sau dựa vào ghế, nhìn chằm chằm chiếc bánh mật màu sắc xinh đẹp mấy giây. Quán bánh ngọt làm bề ngoài rất đẹp, nhưng cậu không có chút khẩu vị nào.

Cậu đã hơi thất lễ rồi.

Rõ ràng là chuyện cả hai đều đồng ý, hai bên không ai nợ nhau, đâu cần thiết phải lật lại chuyện cũ chứ, chuyện cũ như vậy lật lại được hết sao?

Ở chung với Kim Tại Hưởng năm năm, cậu lạnh lùng bàng quan, không quan tâm gì cả, đứng ở trên cao nhìn xuống trò hề này. Bây giờ đã rời đi một cách phóng khoáng tự nhiên rồi, trước mặt Kim Tại Hưởng, cậu giống như mặc một bộ áo giáp, không có sơ hở để tấn công.

Nhưng mà, thật sự là cậu chưa từng hận chút nào sao?

Ở con người có lý tính và cảm tính, nếu như chỉ có lý tính, đó là người máy. Một đoạn tình cảm trong cảm tính bị lạnh lùng, khinh bỉ và đùa giỡn, sao có thể không quan tâm một chút nào được chứ?

Vì muốn sống sót, cậu chui đầu vào đồng tuyết lạnh băng, trải qua năm năm bão tuyết, ngày ngày đêm đêm lạnh thấu xương tủy. Cho dù thức tỉnh lại một lần nữa, nhưng vết nứt nẻ khắc sâu trên người còn chưa khỏi hẳn, chỉ cần chạm nhẹ một cái lớp da máu chảy đầm đìa sẽ rơi xuống.

Cái giá phải trả cho sự tỉnh táo đau đớn này khiến cậu nhìn rõ bản thân, nhìn rõ Kim Tại Hưởng. Cậu sẽ nhớ mãi không quên, vĩnh viễn không thể rơi vào cạm bẫy tình yêu nữa.

Mấy ngày sau, Trịnh Hạo Thạc đưa Ôn Nhạc Minh tới sân bay. Tháng mười một bước vào thu, nhiệt độ không khí lúc cao lúc thấp. Trên đường có người mặc áo ngắn tay, cũng có người mặc áo len. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lại như đã qua vài năm.

Trợ lý mở cốp sau lên, xách ra hai vali hành lý, bánh xe lăn lọc cọc trên nền đá cẩm thạch. Ôn Nhạc Minh đẩy cửa xe bước xuống, vừa mới bước được một bước, anh lại xoay người lại, khẽ cúi người, khuỷu tay đặt trên cửa kính xe, đuôi mày khóe mắt anh tuấn mang theo ý cười, "Bạn nhỏ này, em muốn đặc sản gì?"

"Cà phê?" Trịnh Hạo Thạc đã từng nghe cà phê Ethiopia rất nổi tiếng, nghe nói khi uống còn có hương hoa.

Ôn Nhạc Minh lấy sổ ghi chép tùy thân ra, chậm rãi viết lại, thản nhiên cất lời: "Vùng ấy trừ cà phê ra, thực ra kim cương cũng rất nổi tiếng đấy."

Trịnh Hạo Thạc hơi sững người, có chút ngẩn ngơ, cảm giác như mình đang bị trêu chọc, nhưng ánh mắt Ôn Nhạc Minh rất đứng đắn, dường như cậu đã cảm nhận nhầm rồi.

Ôn Nhạc Minh nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, không kiềm chế được vươn tay ra nhéo má cậu, nhỏ giọng nói: "Em suy nghĩ kĩ đi, đừng lừa tôi, cũng đừng lừa dối bản thân mình."

Trịnh Hạo Thạc khẽ "vâng" một tiếng, bĩnh tĩnh nhìn theo bóng lưng dần biến mất ở lối vào sân bay. Trong xe yên lặng rất lâu, cậu ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cho dù Ôn Nhạc Minh luôn nói cậu không cần phải miễn cưỡng, nhưng cậu vẫn không biết phải làm thế nào mới được.

Thời niên thiếu cậu đã từng thích Ôn Nhạc Minh. Người đàn ông này vô cùng đặc biệt, khí chất thanh nhã, tri thức rộng lớn, ăn nói bất phàm, giống như quý công tử trong sách vở. Cuộc sống bần cùng vô vị của cậu như nhìn thấy ánh mặt trời, thì ra thế giới này lại lớn đến vậy.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀWo Geschichten leben. Entdecke jetzt