Chương 8

351 65 5
                                    

Vài ngày sau.

Mạc Khoa Media đã kiểm tra quy trình chương trình quay với đài Pineapple. Với tư cách là khách mời đặc biệt lớn nhất của chương trình từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, vì thế đài đã định ra một chu trình quay mười ngày cho Kim Tại hưởng.

Địa điểm du lịch của mùa này được quyết định là đảo Văn Nam ở vùng cận nhiệt đới, phong cảnh khí hậu đều tuyệt đẹp, là thánh địa du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Mạc Khoa đã sớm xin mở đường bay quốc tế cho máy bay tư nhân của Kim Tại Hưởng. Chiếc máy bay này thường đỗ trên sân thượng của Mạc Khoa che gió chắn mưa. Lần này nó đi khỏi, cửa sổ trời của văn phòng tầng trên cùng lại một lần được thấy ánh mặt trời.

Trịnh Hạo Thạc dựa lưng trên chiếc sofa đơn màu trắng, co một chân lại, cằm tựa vào đầu gối chơi Fruit Smash. Nhóm WeChat ba người trong công ty ting ting reo tên cậu.

[Trần Khai: @Minh Hạo, Thạc Ca, ngồi máy bay tư nhân có cảm tưởng gì? Đồ ăn trên máy bay vẫn khó ăn như thế sao?]

[An An: @Minh Hạo, anh ơi, anh đừng mở cửa sổ nhé, cẩn thận bị cảm lạnh.]

[Minh Hạo: Tốc độ WiFi nhanh lắm.]

Hai người cùng gửi một biểu tượng cảm xúc ha ha ha. Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên, lúm đồng điếu trên má trái nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ sạch sẽ, mang lại cảm giác vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào.

Ở khoảng cách hơn phân nửa cabin, Kim Tại Hưởng ngồi thả lỏng, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu mấy giây, sau đó nhẹ nhàng dời tầm mắt, ánh mắt dừng trên bản nhạc phổ ở trên bàn, trên đó không có một nốt nhạc, còn sạch hơn cả khuôn mặt hắn.

Cán bút xoay nhẹ và nhanh giữa những ngón tay. Những ngón tay chuyên đánh đàn viết nhạc, nhanh nhẹn và sinh động, các đốt ngón tay rõ ràng và sạch sẽ. Sau một lúc, hắn siết chặt cây bút đang xoay, đặt lên bàn một tiếng "cạch".

Kim Tại Hưởng cầm lấy một hộp quà hình vuông bọc nhung đỏ, mở nắp ra, dùng một tay đặt lên trên chiếc bàn trà trước gối của Trịnh Hạo Thạc: "Khuy măng sét."

Kim loại bạc phản chiếu ánh lạnh.

Nhịp tim của Trịnh Hạo Thạc như ngừng lại, những ngón tay đang giữ điện thoại dùng sức đến mức trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Cảm ơn anh."

Kim Tại Hưởng đưa một tay vân vê đường gân xanh trên cổ Trịnh Hạo Thạc, nhịp đập dữ dội ngủ đông bên dưới làn da nhợt nhạt. Hắn phả hơi nóng vào tai cậu: "Thích không?"

Lỗ tai Trịnh Hạo Thạc ngứa ngáy, cậu quay mặt nhìn chỗ khác, đưa tay ra cầm lấy chiếc khuy măng sét, nhìn kỹ, chất liệu màu bạc mới tinh và sáng bóng, nếu như màu xám hơn một chút, các cạnh hơi mòn nữa, trông sẽ giống hơn.

"Thích, cảm ơn anh."

Kim Tại Hưởng lại bóp bóp thịt trên cổ cậu: "Tối nay phải cảm ơn người đàn ông của em cho tốt vào."

Trịnh Hạo Thạc thân mật cọ mũi vào bộ ngực rắn chắc và ấm áp của Kim Tại Hưởng, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của hắn. Người đàn ông này thừa hưởng gen trội của nhà họ Kim một cách hoàn hảo. Hàng lông mày đậm và dài, quai hàm cứng cáp. Thông thường đôi mắt nhiều tròng trắng sẽ biểu lộ sự sắc bén và dữ dằn, mà góc nhìn này làm dịu đi phần sắc nét đó, sinh ra một chút ấm áp.

/VHOPE/ SAU KHI TÔI CẶP KÈ VỚI THẾ THÂN TRA CÔNG, THÌ CRUSH TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ