Chương 58: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (17)

Start from the beginning
                                    

  “Đã lâu không ngủ giường.” Mọi người đều thực hưng phấn, Nguyễn Liên từ trong phòng đi ra, trong tay cầm cái cái hộp nhỏ: “Đúng là khách sạn, đầu giường còn có mấy thứ này.”

  “Chị Nguyễn, chung phòng không?” Có người đàn ông trêu đùa cô.

  “Đi đi đi, tôi đã có mục tiêu.” Nguyễn Liên phong tình vạn chủng đến trước cửa một căn phòng.

Mở cửa chính là Tịch Uyên, người xung quanh đều xem náo nhiệt, liền thấy chẳng bao lâu, Nguyễn Liên đã bị từ chối.

  “Ai, quả nhiên đàn ông tốt không dễ bắt được.” Nguyễn Liên thở dài trở về hành lang.

Đúng lúc này, Nguy Dã xuống cầu thang, Nguyễn Liên nhìn thấy hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Ai, mau tới, chị cho cậu đồ tốt!”

Nguy Dã chần chờ chỉ chính mình: “Tôi sao?”

Nguyễn Liên cười nói: “Đúng vậy.”

Động tác đóng cửa của Tịch Uyên dừng lại. Hắn nghe được Nguy Dã xấu hổ nói: “Sao cho tôi cái này, tôi không cần.”

Nguyễn Liên chế nhạo cười nói: “Đừng ngượng ngùng, cậu không phải cùng giáo sư Nghiêm ngủ chung sao, nói không chừng……”

  “Không có!” Cho dù nhìn không thấy mặt Nguy Dã, cũng có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại nhất định là đỏ mặt: “Tôi cùng thầy Nghiêm không ngủ chung phòng, cô hiểu lầm.”

Tiếng đóng cửa vang lên.

Nguy Dã như có cảm giác mà nhìn về phía cửa phòng Tịch Uyên. Hắn đi WC xong lên lầu trở về phòng, ở trong lòng hỏi hệ thống: “Anh nói Tịch Uyên đang nghĩ gì?”

001 suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu nó là Tịch Uyên lúc này, nhất định cảm thấy hít thở không thông.

Trên bản đồ chỉ có dấu chấm của Nghiêm Vi Duyệt, không thể kiểm tra được độ hảo cảm của Tịch Uyên, giọng Nguy Dã có chút héo: “Y hôm nay càng lãnh đạm, có thể hay không đã bắt đầu chán ghét tôi?”

001 nói:【 sẽ không. 】

Nguy Dã: “Thật vậy chăng?”

【 tuyệt đối sẽ không, em cứ tin tôi. 】001 chém đinh chặt sắt nói.

Không biết bao nhiêu lần, Tịch Uyên ngầm chú ý Nguy Dã, lại ở trước khi hắn phát hiện liền dời đi tầm mắt, tựa như yêu đơn phương muốn mà không có được.

Nguy Dã nấu một nồi nước ấm xách về phòng, ngồi ở mép giường ngăm chân, thời điểm ngăm chân còn có chút buồn rầu.

Dần mơ màng sắp ngủ, nước đã lạnh, 001 đang muốn đánh thức hắn, một tiếng bước chân bỗng nhiên dừng ở cửa.

001 không có lên tiếng, có đôi khi cảm thấy mình sắp tinh thần phân liệt, đã hy vọng mảnh nhỏ có thể cùng Nguy Dã có được ký ức tốt đẹp, khi nhìn bọn họ thân mật lại đè nén rất nhiều thứ.

Đứng ở trước cửa chính là Tịch Uyên, cửa không có khóa, y trực tiếp đẩy ra.

Chân Nguy Dã được lau khô, nhẹ nhàng đặt lên giường, tình cảm trong mắt y rất mãnh liệt.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now