Chương 53: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (12)

Start from the beginning
                                    

  "Hô." Nguy Dã rửa mặt, thở phào một hơi.

Tối hôm qua hắn nghiêm lệnh cấm hệ thống ra quấy rối, 001 không rên một tiếng mà chui về.

Xém tí nữa làm Tịch Uyên hoài nghi, may mắn hắn lừa gạt qua được.

Buổi sáng trì hoãn một chút thời gian, Nguy Dã nhanh chóng chỉnh chu sạch sẽ bản thân, tới viện nghiên cứu.

Văn phòng cùng phòng thí nghiệm đều không thấy bóng người Nghiêm Vi Duyệt, sau khi nghe ngóng, biết được sở chỉ huy đang mở họp.

Giữa trưa Nguy Dã đến nhà ăn dùng cơm, thoáng nhìn thấy rất nhiều dị năng giả đang vội vàng, không ít tiểu đội lên xe, bị phái ra ngoài căn cứ.

Cơm nước xong trở lại viện nghiên cứu, Nghiêm Vi Duyệt cũng vừa trở về. Nguy Dã hỏi một câu, có phải liên quan đến việc tối hôm qua.

  "Không sai." Nghiêm Vi Duyệt buông bút máy trong tay, ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện này còn không có xác định, sợ làm cho căn cứ rối loạn nên chưa thông báo ra ngoài. Nhưng cậu cũng coi như đương sự, nói cho cậu cũng không sao."

  "Sau khi tra xét, đêm qua toàn bộ căn cứ, bao gồm phạm vi quanh đây, đều bị ảnh hưởng bởi tinh thần dao động." Nghiêm Vi Duyệt nói: "Dị năng tinh thần đạt tới cấp S, căn cứ đã phái người ra ngoài tra xét, tốt nhất là tìm được dị năng giả mang về căn cứ."

Nguy Dã nhíu mày, một cái ý tưởng nảy lên trong lòng: "Có khả năng không phải......"

  "Không sai." Nghiêm Vi Duyệt khe khẽ thở dài "Còn có một cái khả năng khác -- thức tỉnh dị năng chính là tang thi."

Từ biểu tình của Nghiêm Vi Duyệt, Nguy Dã nhận thấy đây là dự tính tồi tệ nhất.

Ngoài căn cứ, tiểu đội phân tán, theo kế hoạch đi nhiều hướng khác nhau.

Trừ bỏ thảo luận nhiệm vụ, thời gian ở trên xe, Tịch Uyên thông thường là nhắm hai mắt.

Ngay từ đầu người trong đội còn tưởng rằng y không ngủ đủ giấc nên ngủ bù, sau lại phát hiện mỗi lần ngoài xe có động tĩnh y liền lập tức mở mắt ra, thần sắc tỉnh táo lại sắc bén, mới biết được y vẫn duy trì cảnh giác.

Dọc đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có tìm được dị năng giả hệ tinh thần trong truyền thuyết. Tiểu đội ở trong phạm vi phụ trách tìm kiếm, nhưng lại gặp được mười mấy người chạy nạn, liền cho bọn họ đi theo phía sau, cùng nhau về căn cứ Thự Quang.

Xuyên qua chướng ngại vật trên đường, kết thúc nhiệm vụ, Tịch Uyên là người cuối cùng xuống xe.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Tịch Uyên quay đầu lại, tưởng rằng có người bị kiểm tra ra virus tang thi, lại phát hiện là một đám người mới vào căn cứ, có một nữ sinh đang hoảng sợ nhìn y.

Lý Viêm đi qua đi hỏi: "Cô bé, cô biết đội trưởng của chúng tôi?"

  "Y là đội trưởng của các người?" Hà Thiên Thiên nghẹn họng trân trối.

Tịch Uyên ngay từ đầu cũng không để ý, đến khi y nghe được trong miệng cô nhắc tới Nguy Dã.

Hà Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi Lý Viêm, bên người đội trưởng có phải có một thanh niên rất xinh đẹp.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now