Chương 49: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (8)

Magsimula sa umpisa
                                    

Bàn làm việc rất lớn, Nguy Dã lấy cái ghế ngồi đối diện y, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Ngòi bút sàn sạt rung động, vùi đầu viết trong chốc lát, lại ngẩng đầu, Nghiêm Vi Duyệt đã đứng dậy đi ra ngoài.

Trên bàn có cái mắt kính, viền bạc tinh tế ôn tồn lễ độ. Đại đa số người mang mắt kính sẽ có thói quen đẩy mắt kính, nhưng ở chung mấy ngày nay, Nguy Dã chú ý tới Nghiêm Vi Duyệt chưa bao giờ như vậy.

Nguy Dã híp mắt nhìn mắt kính trên bàn, phát hiện là kính phẳng.

Thì ra là dùng để trang trí, còn tưởng rằng y bị cận đâu.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở sau người, Nghiêm Vi Duyệt đã trở lại. “Mệt sao?”

Nguy Dã làm bộ chính mình đang xem sách trên bàn, hắn chỉ vào một quyển trong đó, ngượng ngùng nói: “Em đang xem cái này.”

  “Em cảm thấy chính mình cần học bù, có thể cho em mượn quyển sách này không?”

Nghiêm Vi Duyệt mang mắt kính lên, tầm mắt dừng ở trên tay hắn, móng tay trong sáng, vừa sạch sẽ lại đẹp, ngón tay thon dài. Xuống chút nữa, trên trang giấy là chữ viết tuyệt đẹp, bút ký trật tự rõ ràng.

  “Nếu cậu muốn học tập, tôi kiến nghị cậu xem quyển này trước.” Y ôn hòa mà cười, rút ra một quyển sách khác: “Này là thần kinh sinh vật học cơ bản.”

  “Cảm ơn thầy.” Nguy Dã cẩn thận nhận lấy, lộ ra nụ cười cảm kích: “Em sẽ yêu quý nó.”

Hắn cúi đầu tiếp tục sao chép, nửa giờ sau đã giao lại tài liệu.

Nghiêm Vi Duyệt gật đầu nói cũng không tệ, nhìn trong chốc lát, ngước mắt hỏi hắn: “Trong khoảng thời gian này ở viện nghiên cứu thấy thế nào, có thích ứng chưa?”

Nguy Dã liên tục gật đầu: “Thực tốt, đãi ngộ khá hơn nhiều so với những công việc khác.” Hắn thành thật biểu hiện ra chính mình sợ chịu khổ: “Bên ngoài quá nóng, viện nghiên cứu còn có điều hòa.”

Nghiêm Vi Duyệt hơi mỉm cười.

Nguy Dã ngay từ đầu còn không rõ ý cười này, sau lại phát hiện là chính mình vui quá sớm.

Buổi chiều, bên ngoài vận chuyển một con tang thi vào, người muốn vào phòng giải phẫu phải mặc đồ bảo hộ.

Không bao lâu, liền đổ đầy mồ hôi, còn phải tiếp tục công việc.

Nghiêm Vi Duyệt là mổ chính, thủ pháp thuần thục trầm ổn, Nguy Dã đi theo bên người y ghi lại số liệu, nghe giọng y xuyên qua bộ đồ bảo hộ truyền ra tới, càng hiện vẻ thuần hậu từ tính.

Làm việc cũng vui sướng không ít đâu.

Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều có vẻ chật vật.

Hàn Diệu lau mồ hôi hỏi Nguy Dã: “Cậu từng giết tang thi sao, khi giải phẫu, thấy cậu cũng không sợ hãi. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm.”

Nguy Dã nói: “Tôi là từ tỉnh thành phía nam tới, dọc đường đi gặp qua không ít tang thi.”

  “Cậu còn trẻ, không dễ dàng nha.” Hàn Diệu lắc đầu thở dài, một đội nhân viên nghiên cứu này, đến tận thế vẫn luôn được bảo vệ rất khá. Cậu ta hỏi: “Vậy cậu có từng giết tang thi không?”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon