Chương 48: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (7)

Comenzar desde el principio
                                    

Nguy Dã hỏi: “Cấp S?”

  “Nguy tiên sinh là dị năng cấp A, cấp bậc trong căn cứ đã rất cao.” Người phụ trách áp chế kích động, giải thích nói: “Mà cấp S là dị năng tối cao, ý nghĩa với thực lực cùng tiềm lực đều đứng đầu. Căn cứ của chúng ta cho tới nay chỉ có ba người cấp S, đều lãnh tụ cùng trụ cột của căn cứ.”

  “Tôi muốn lập tức báo cáo chuyện này cho lãnh đạo, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu đội muốn mời Tịch tiên sinh! Hai ngài là bạn bè, nhất định muốn vào cùng một đội đi?”

Người phụ trách cảm thấy mình đang thấy quá trình một lính mới từ từ đi lên, lại không nghĩ rằng hai người trước mắt đồng thời mở miệng: “Không được.”

  “Vì sao?” Người phụ trách ngạc nhiên: “Tôi bảo đảm hai ngài sẽ có đãi ngộ tốt nhất!”

Tịch Uyên nói: “Cậu ấy không ra ngoài làm nhiệm vụ.”

  “Em không thể đi cùng sao?” Nguy Dã ngốc, Tịch Uyên nhìn hắn nói: “Cậu ở trong thành càng an toàn, một mình tôi đi là đủ rồi.”

Oa, thật sự muốn nuôi hắn à. Nguy Dã ngoan ngoãn cười: “Được nha.”

Người phụ trách nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường, thật cẩn thận hỏi Nguy Dã: “Xin hỏi ngài vì sao lại phản đối?”

  “Anh ấy còn đang bị thương.” Nguy Dã nói: “Bây giờ còn chưa được, đợi vết thương lành mới có thể gia nhập tiểu đội.”

  “Ngài yên tâm, việc này không thành vấn đề.” Người phụ trách nhẹ nhàng thở ra: “Tôi sẽ báo cáo chuyện này, vết thương của Tịch tiên sinh căn cứ sẽ phụ trách, tiền thuốc men nhất định có thể giảm toàn bộ.”

Nguy Dã không gia nhập tiểu đội dị năng, cũng không thể ngồi ở nhà, cuối cùng hắn bị an bài cung cấp nguồn nước ở trong căn cứ.

Nghỉ ngơi cả đêm, hắn chuẩn bị ra ngoài bắt đầu làm việc. Trước khi ra cửa, Tịch Uyên đứng ở phía sau yên lặng nhìn hắn.

Nguy Dã biết y vẫn luôn thấy nhàm chán, trừ ngủ thì không có việc gì làm. Lúc sau lại mất trí nhớ thì càng mờ mịt mà ăn không ngồi rồi.

  “À, thiếu chút nữa đã quên.” Hắn móc ra một xấp tích phân, đưa cho Tịch Uyên: “Em đem tinh hạch của chúng ta đều đổi thành tích phân. Anh dùng cái này mua đồ ăn có dinh dưỡng một chút, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

  “Tôi cảm thấy mình đã khỏe, không cần nghỉ ngơi.” Tịch Uyên mày kiếm nhăn nhẹ. Nếu không phải Nguy Dã yêu cầu, y hiện tại đã ra khỏi thành làm nhiệm vụ.

  “Không thể.” Nguy Dã nghiêm túc phản đối: “Hiện tại tích phân đủ cho chúng ta sống một thời gian, anh cần thiết dưỡng thương cho tốt lại mới ra ngoài.”

Tịch Uyên không nói lời nào.

  “Anh có nghe hay không?” Nguy Dã dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân y: “Không được bằng mặt không bằng lòng, em sẽ lo lắng.”

Đây là một cái động tác thân mật, không hề có tính công kích, xúc cảm mềm mại lại làm thân thể Tịch Uyên căng thẳng. Muốn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lỗ tai lại ửng hồng.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora