Chương 44: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nguy Dã nhìn Tịch Uyên, phát hiện y thật nhàn nhã, chờ người khác dựng lều xong, liền chui vào nằm. Đến khi ăn cơm mới ra tới, ăn xong lại chui vào.

  “……” Hắn là muốn biết người biết ta, kết quả Nguy Dã cái gì hữu dụng cũng chưa nhìn ra, liền nhìn ra y thiếu ngủ.

Cơm nước xong, Sấu Hầu muốn cùng lều với hắn, Nguy Dã vội lấy cớ đi WC.

Hắn chui vào trong rừng cây, chạy đến rất xa mới dừng lại. Quay đầu lại xem, nơi xa ánh lửa đã ảm đạm.

Nguy Dã thường cùng hệ thống nói chuyện phiếm để lấy thêm can đảm.

Lúc này, bỗng nhiên phát hiện 001 rời đi mang đến cho hắn cảm giác không ổn, thế giới xa lạ, chỉ có một mình.

Chung quanh một mảnh đen nhánh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lá cây sàn sạt rung động, cả tiếng côn trùng đều không nghe thấy.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý, hắn chuẩn bị kéo quần lên trở về, đi không được hai bước, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra.

Nguy Dã trong đầu đều là chuyện ma, sợ tới mức run lên, miệng bị người che lại, bên tai truyền đến một tiếng: “Suỵt. Là tôi.”

Thân thể Nguy Dã thả lỏng, quay đầu lại: “Làm tôi sợ muốn chết, anh như thế nào tới?”

  “Tôi không theo tới, chẳng lẽ mặc kệ cậu đi theo bọn họ?” Trong bóng tối, thân ảnh 001 mơ hồ không rõ, nhưng Nguy Dã có thể cảm giác được ánh mắt đó vẫn luôn nhìn mình.

001 đang dùng tiếng nói xa lạ, thanh tuyến thuộc về người trẻ tuổi, bị nó dùng lại rất trầm ổn, giống như trời sập cũng sẽ không dao động.

Loại ngữ điệu này trước kia Nguy Dã sẽ cảm thấy thú vị, hiện tại nghe lại cảm thấy an toàn.

  “Anh đến rồi, thật tốt.” Nguy Dã nhịn không được tiến lên ôm nó: “Thực an lòng nha, cộng sự của tôi.”

Thân thể 001 cứng lại. Môi dưới có chút ngứa, bị sợi tóc mềm mại cọ đến.

Trong thời gian một ngày, 001 đã hoàn toàn quen thuộc sử dụng thân thể nhân loại. Mà loại thể nghiệm đặc biệt này, chỉ ở trong trí nhớ của mảnh nhỏ, hiện giờ nó tự mình cảm nhận được.

Nguy Dã cọ cọ bả vai 001, đặc biệt chân thành mà nói ra lời trong lòng: “Trước kia tôi vẫn luôn coi hệ thống là công cụ, bỗng nhiên cảm giác anh mới là người thân mật đáng tin cậy.”

Ký chủ đang ỷ lại nó. Cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cùng với một loại cảm giác vui sướng kỳ lạ.

Cánh tay 001 chậm rãi nâng lên, muốn ôm eo người trong lòng.

Nhưng mà giây tiếp theo, người trong lòng nhảy ra. Nguy Dã hô một tiếng: “Người của anh thật hôi.”

001: “……”

Cánh tay tạm dừng ở giữa không trung, tựa hồ bị vắng vẻ.

  “Thân thể này đã chết.” 001 rũ mắt: “Hiện tại năng lượng đủ để khống chế thân thể, nhưng giới hạn là thân thể của mình, không thể giảm bớt tình trạng thối rữa. Sẽ có chút giống tang thi…… Đến lúc đó cậu đừng sợ.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ