Chương 43: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (2)

Start from the beginning
                                    

Không ít người nhìn thấy, lại không có một người dám lên tiếng.

Nguy Dã quýnh lên, lao ra: “Các anh đứng lại!”

Tên thợ săn mở mắt ra, nhìn về phía hắn.

Sắc mặt Nguy Dã có chút trắng bệch, bả vai cũng có chút run, sinh động thuyết minh hình tượng người bình thường sợ hãi khi đối mặt với cường quyền. Nhưng hắn vẫn duỗi cánh tay chỉ vào tình cảnh bên ngoài: “Vị tiên sinh này, đội viên của ngài không nghe ngài nói…… Tự tiện xuống tay với người khác!”

  “Tên nhóc, lá gan không nhỏ nha.” Sấu Hầu cười nhạo một tiếng, quay đầu lại đánh giá hắn: “Không nghĩ tới một tên tiểu bạch kiểm còn dám anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Còn cáo trạng với đại ca của chúng tôi, cậu cho rằng cậu……”

Sấu Hầu còn chưa dứt, liền nghe đại ca lên tiếng: “Thả các cô ấy ra.”

  “Thả ra?!” Sấu Hầu dừng một chút, hôm nay hai lần bị đại ca làm rớt mặt mũi, không khỏi tức giận, nâng súng chỉ Nguy Dã: “Đại ca, sao hôm nay anh lại giúp người ngoài……”

Loại người này giết người không chớp mắt, Nguy Dã sợ tên kia tức giận nổ súng thật, giơ tay sử dụng dị năng, thả ra một dòng nước.

Lạch cạch một cái, họng súng bị đánh trúng, mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Dị năng hệ thủy không có sức tấn công, nhưng ở tận thế lại vô cùng trân quý. Nước bắn đến trên người Sấu Hầu, anh ta liếm bọt nước trên môi, mắt sáng ngời, liền tức giận cũng không còn.

Nguy Dã trầm giọng nói: “Tôi là dị năng giả hệ thủy. Thả các cô ấy, tôi có thể cung cấp nguồn nước cho các anh.”

Nguyên chủ là vì cứu người mà bại lộ dị năng, mới bị đám người này nhìn trúng rồi bắt đi.

Tên thợ săn gật đầu: “Ngày mai cậu đi theo tôi.” Y nhìn thoáng qua bốn người ngoài cửa, lại nói một lần: “Thả các cô ấy ra.”

Hà Thiên Thiên được thả ra, hai mắt đầy nước mắt mà trở lại chỗ ngồi, cùng người bạn kia ôm chặt nhau, hai người đều run sau khi tránh được một kiếp. Đồng bạn bên cạnh các cô lúc trước còn châm chọc Nguy Dã chỉ có khuôn mặt, lúc này lại sợ tới mức cúi đầu một câu cũng không dám nói.

Tên thợ săn lại nhắm mắt. Y dường như một pho tượng, không có cảm xúc, phảng phất chỉ có ngủ mới có thể hấp dẫn lực chú ý của y.

Nguy Dã ôm ba lô đi qua, thấp giọng nói: “Chào đại ca, tôi tên Nguy Dã.”

Mắt đối phương cũng không mở, nói ra hai chữ: “Tịch Uyên.”

Ai, thế nhưng còn đáp lại.

Thay đổi trận doanh, Nguy Dã vẫn thành thật súc đến góc, móc ra một tờ giấy dùng dị năng làm ướt, đem tro bụi trên mặt đất lau sạch rồi mới ngồi xuống.

Đồng đội mới nhìn thấy bộ dáng này của hắn, phụt cười: “Loại thời điểm vầy còn chú ý tới cái này.”

Nguy Dã nói: “Ngại quá, tôi có thói ở sạch.”

Hắn nói chuyện lễ phép, cử chỉ ôn nhã, vừa thấy chính liền biết là đại thiếu gia con nhà gia giáo. “Các vị xưng hô như thế nào?”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now