Chương 20: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (20).

Start from the beginning
                                    

Tiết Quang Vũ trong mắt cũng hơi lộ ra ý cười, tâm tình nhu hòa, thấp giọng nói: “Tôi muốn nói cho em biết…… Tôi không còn sợ máu.”

  “Tôi nói mà, anh rõ ràng sợ máu, như thế nào đánh nhau còn lợi hại như vậy.” tròng mắt đen bóng của Nguy Dã chuyển động: “Chẳng lẽ là vấn đề tâm lý sao?”

Tiết Quang Vũ thật sâu nhìn hắn, nhớ tới quá trình hai người quen biết, tựa hồ thường có liên quan tới máu. Không phải y, thì chính là Nguy Dã bị thương.

Tiết Quang Vũ không có nói này đó, y nói một đề tài khác: “Em đã từng thấy tôi đốt một tấm ảnh.”

Nguy Dã tới nhớ, hình như trong ảnh là một đôi mẹ con: “Người trong ảnh là mẹ anh sao?”

  “Đúng vậy, đó là ảnh chụp khi tôi còn nhỏ, Tiết Anh Hoa vì kích thích tôi, ở trên đó viết lời vũ nhục.” Tiết Quang Vũ ánh mắt thực đạm, phảng phất đang kể câu chuyện không thuộc về mình: “Em chắc đã biết việc tôi là con riêng.”

  “Mẹ của tôi bị Tiết Kế Thành cưỡng bức, chơi chán rồi lại bị vứt bỏ, bà ấy cho rằng mình thoát được, không nghĩ tới lại mang thai.”

Nguy Dã nghiêm túc nghe, cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường.

  “Tôi thực cảm kích bà ấy đã sinh ra tôi, nhưng cũng bởi vậy, khi tôi vào đại học ngoài ý muốn bị Tiết Kế Thành phát hiện.” Nói tới đây, Tiết Quang Vũ trong mắt mới hiện lên một tia khói mù: “Nhà họ Tiết không cho phép có con rơi lưu lạc bên ngoài, chúng tôi bị cùng nhau mang về Tiết gia. Lúc ấy tôi chỉ là người một thanh niên bình thường, không phản kháng được gì. Vì làm bà ấy có thể sống tốt hơn, tôi liều mạng hướng về phía trước, ở trước mặt Tiết Kế Thành chiếm một vị trí nhỏ. Không nghĩ tới bà ấy cuối cùng bởi vì bệnh trầm cảm…… Từ trên lầu nhảy xuống.”

  “Liền rơi xuống ở trước mặt tôi.” Ngón tay ở trên bàn gõ một cái, đầu ngón tay trắng bệch: “Lầu sáu. Máu tươi bắn tung toé, có vài giọt bắn tới trên giày tôi.”

  “Con người ở thời điểm cực kỳ khó chịu ngược lại sẽ không khóc, lúc ấy nhìn thấy máu, tôi liền ói.”

Nguy Dã tim đập nhanh: “Từ đó về sau anh bắt đầu sợ máu?”

  “Không sao cả, hiện tại đã tốt.” Tiết Quang Vũ mà cười một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nguy Dã, đáy mắt rất sâu: “Hiện tại Tiết Kế Thành mất hết tất cả, tồn tại ở dưới sự khống chế của tôi.”

  “Tôi sẽ giết ông ấy.”

Người Tiết Quang Vũ muốn giết, là cha ruột y. Mi mắt Nguy Dã run lên.

Tiết Quang Vũ nói: “Nguy Dã, đừng sợ tôi.”

  “Tôi không sợ.” Nguy Dã không có chút do dự, hắn ôm lấy Tiết Quang Vũ, lại nói một tiếng: “Tôi không sợ anh.”

Hơi thở tươi mát trên người thiếu niên cùng mùi thuốc lá dung hợp ở bên nhau, Tiết Quang Vũ giơ tay ôm lấy eo hắn, nắm chặt. Ngực dựa gần ngực, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.

Nói xong nỗi lòng, có chút lời từ trong miệng nói ra, chui vào lỗ tai người khác, trái tim liền càng thêm mạnh mẽ.

Ở sau eo hơi lạnh, dần trở nên ấm hơn, da thịt bị vuốt ve, Nguy Dã eo có chút mềm.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now