Chương 5: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (5)

Comenzar desde el principio
                                    

Gai ngược sắc bén, Nguy Dã lại là từ chỗ cao nhảy xuống vết thương sâu hơn so với tưởng tượng.

Hắn dùng cổ tay áo giữ chặt miệng vết thương, máu lại chảy ướt vải dệt, tràn ra khe hở ngón tay.

Không gian nhỏ hẹp tăng thêm phản ứng sinh lý cùng tâm lý, Tiết Quang Vũ làm như thế nào đều không thể quên còn người khác đang tồn tại, cho dù không nhìn, nhưng cũng có thể nghe được thanh âm máu nhỏ giọt trên mặt đất.

Y nhìn thoáng qua Nguy Dã, thiếu niên hoạt bát khi chào hỏi đã biến mất không thấy, màu môi tái nhợt, giống như cánh hoa đang dần dần khô héo.

Tiết Quang Vũ bỗng nhiên đến gần, trong tay lấy ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén lập loè.

  “Anh muốn làm gì?!” Nguy Dã giật mình lui về phía sau, lại quên phía sau chính là vách tường, cái ót đập vào vang lên một tiếng.

Khóe mắt ứa ra nước mắt.

Tiết Quang Vũ hứm một tiếng: “Khóc cái gì, tôi không giết cậu.”

Nguy Dã đau đến hai mắt đầy nước mắt mông lung, trong lòng thầm nói là do anh tùy tiện rút dao nha.

  “Đừng nhúc nhích.” Thân hình cao lớn bao phủ xuống.

Nguy Dã khẩn trương nhìn y, Tiết Quang Vũ chỉ nắm nhẹ cổ áo hắn: “Cái áo này sạch sẽ không?”

Khoảng cách rất gần, Nguy Dã ngửi được hương thuốc lá bạc hà nhàn nhạt trên người đối phương, rất mát lạnh rất dễ ngửi.

Nguy Dã mờ mịt gật đầu. Bên hông chợt lạnh, áo khoác đồng phục bị kéo lên.

  “Ông chủ, từ từ ——” hắn muốn giãy giụa, nhưng dễ dàng đã bị khống chế, áo sơ mi màu trắng bên trong cũng bị kéo lên.

Lưỡi đao tới gần, Nguy Dã sợ tới mức lông mi đều run rẩy, eo ngẫu nhiên bị ngón tay sờ, da thịt bị kích thích đến hơi run sợ.

Sau đó hắn nghe được một tiếng giòn vang, dao cắt qua áo sơ mi.

Tiết Quang Vũ xé xuống một mảnh vải, ném cho hắn nói: "Cột lên, cầm máu.”

“……” Mẹ nó. Nguy Dã cắn mảnh vải, một tay lung tung băng bó miệng vết thương.

Lông mi hắn còn treo giọt nước, ngẩng đầu nhìn Tiết Quang Vũ, mắt ửng đỏ hỏi: “Ông chủ, có phải anh sợ máu hay không vậy?”

Ánh mắt Tiết Quang Vũ đen nhánh, giơ tay bóp bã vai của hắn, không nhẹ không nặng: “Cậu nói thử?”

Nguy Dã chớp chớp mắt: “Tôi cảm thấy……”

Bàn tay đặt trên vai bỗng nhiên dùng sức, hắn bị bắt xoay người.

Người phía sau nói: “Lát nữa đi bệnh viện băng bó, tiền xe, tiền thuốc men tôi trả, cho cậu nghỉ phép một tuần.”

Nguy Dã cong mặt mày, ngoan ngoãn câm miệng.

Sau một lúc lâu, bàn tay trên vai dời đi.

Tiết Quang Vũ rũ mắt nhìn sau cổ Nguy Dã, nơi đó vừa rồi bị y ma sát dù rất nhẹ nhưng vẫn tạo ra một vệt đỏ.

Màu đỏ nhạt dần, cuối cùng trở lại màu trắng sứ, tựa như máu tươi trong trí nhớ cũng biến mất.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora