Chap 42 End

1.6K 77 4
                                    

Cổng gia trạch nhà Uchiha “ Bùm, xoảng, choang” - một loạt âm thanh chói tai vang lên, Izuna, Kagami và Tenjitsu vội vã xông vào, đập vào trước mặt 3 người chính là một cảnh tượng kinh hoàng.
“ Hai người trở về rồi” - Tenjitsu kinh ngạc nói, với một chất giọng hờ hững và gần như cậu đã đoán trước được điều này.
“ AAAa….Tenjitsu, mau cứu ta, không mẹ con…a không là phụ thân con giết ta mất” - Madara giọng thều thào nói, khi chuẩn bị nhận lấy cú tát như trời giáng của Tobirama. “ Hừ” - Tenjitsu mới là không thèm quan tâm tên ngốc đó.
Cậu cẩn thận vòng qua 1 tên đầu nhím và 1 tên đầu nấm đang lăn lộn dưới sàn mà ăn vạ, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười mỉa mai như có như không.
“ hừ thằng ranh con” - Madara nghĩ thầm. “ Phụ thân, mừng người trở về” - Tenjitsu vui vẻ cười lấy lòng, không quên lấy hộp bánh ngọt trên tay Kagami đưa cho Tobirama, bánh  ngọt người thích ăn nhất. Tobirama nhìn con trai mình sau đó cũng khẽ cười “ Ngoan” - cậu xoa đầu Tenjitsu, thằng nhóc này đã lớn thật rồi, không những vậy còn cao hơn y một chút nữa. “ Con không gây chuyện gì đó chứ” - Tobirama âu yếm xoa đầu con trai, rồi nói.
Cậu nhóc cười một cái rất tươi rồi lắc đầu  “ Hừ con thì có thể gây ra chuyện gì chứ, chỉ có người và ông già kia” - nói rồi cậu chỉ Madara vẫn đang nằm ăn vạ nói là gây chuyện kháp nơi thôi. “ Cái thằng nhóc mất nết này, ông già gì chứ, ta vẫn là cha ngươi đấy nhé”  Madara đứng dậy hét lớn vào mặt Tenjitsu. “ Madara điếc cả tai, anh làm cái gì vậy hả” - Tobirama quát lại Madara, làm hắn tổn thương lại chạy ra góc nhà ngồi tự kỉ.
“ Đươc rồi mọi người cơm cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau dùng bữa thôi” - Izuna lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị kỳ lạ này, dù gì ở đây vẫn còn Izuna và Kagami tồn tại àm cái nhà kia coi họ như không khí vậy thật là…( Kagami giơ ngón tay cái dành cho tộc trưởng và hokage đương nhiệm)
Bữa ăn cũng coi như là ổn thỏa trôi qua 2 gia đình Senju và Uchiha cũng coi như yên ổn mà ăn xong bữa này.
“ Phụ thân, hai người lần này sẽ ở lại bao lâu đây” - Tenjitsu vừa cầm chén trà vừa trầm ngâm nói. “ Gì mà như ông cụ non vậy “ - tobirama nhìn dáng vẻ của con trai mình mà thở dài nói. “ Tenjitsu, dù gì cũng đã trưởng thành, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ” - anh ân cần nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không nhiều sao, nhưng ánh trăng rất sáng. Tenjitsu hơi ngạc nhiên về câu hỏi của phụ thân mình, cậu ngẩn người nói “ phụ thân người nói cái gì vậy chứ” - Tenjitsu xấu hổ nói, “ Nhìn vẻ mặt này, có vẻ cậu nhóc nhà chúng ta đã có người trong lòng rồi sao?” - Tobirama vui vẻ nói, sau đó lắc lắc chén trà trên tay. “ A… phụ thân nói linh tinh gì vậy chứ” - Tenjitsu mặt vẫn bình tĩnh nhưng mang tai đã đỏ hết lên. “ Ỏ…vậy là ta nói đúng rồi sao?” - Tobirama ghé sát mặt vào vào con trai. “ Trời người nói linh tinh gì vậy chứ, làm gì có chứ… người ở bên tên đầu nhím kia lâu quá lên cũng bắt đầu suy nghĩ ngu ngốc như hắn rồi đó” - Tenjitsu mạnh miệng nói.
“ Nè nhóc con gọi ai là đầu nhím vậy hả” - Madara nghe vậy liền  quát lớn, Tenjitsu giật mình. “ Muộn rồi, hai cha con vẫn còn tâm sự sao?” - sau đó y nhẹ giọng nói, lấy chiếc áo khoác trên người khoác lên người Tobirama, “ Thằng nhóc này cũng không còn nhỏ nữa, em mặc kệ nó được rồi đó” - Madara nói, y ngồi xuống cạnh Tobirama, cánh tay đặt ở bên cạnh eo của anh. Mà Tenjitsu nhìn một màn này liền nghĩ “ hừ, hai cái người này cậu vẫn còn ngồi đây vậy mà lại vẫn còn bón cơm chó cho cậu, thật là…” - Tenjitsu nghĩ trong đầu.
“ A…Madara, thằng bé vẫn còn đang ở đây mà” - Tobirama nhẹ giọng nhắc nhở. “ Phụ thân cũng đã muộn rồi, con xin phép về trước để người nghỉ ngơi” - Tenjitsu cũng vô cùng hiểu chuyện mà đứng dậy rời đi. “ Đúng rồi, phụ thân sức khỏe của hai người cũng đã tốt lên rất nhiều rồi, Madara cũng vậy. Nhưng hai người cũng đã có tuổi rồi, đừng làm gì quá sức quá nhé, đặc biệt là tên đầu…a… đặc biệt là Madara đại nhân đó” - Tenjitsu trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở thiện chí Madara và Tobirama, khiến Tobirama đột nhiên đỏ mặt, vậy mà còn bị con trai nói vậy thật là xấu hổ quá mà.
“ Thằng nhãi ranh, ngươi nói vậy là có ý gì” - Madara có chút nổi đóa đứng dậy cầm đại đao đuổi đánh Tenjitsu ra khỏi gia trạch Uchiha.
“ Hừ nhóc con, bản lĩnh cũng tăng lên không ít nhỉ” -Madara cười mỉm sau vài lần giao lưu thân thiện với con trai mình, Tenjitsu cũng không chịu thua nói “ người hồi phục cũng rất nhanh, cơ thể cũng rất dẻo dai nha”. “ Hừ còn phải nói” - Madara cười nói, “ muộn rồi nhóc cũng lên về nghỉ ngơi sớm thôi” - Madara nói, sau đó cũng rất tự nhiên mà xoa đầu Tenjitsu.
Tenjitsu làm động tác cúi chào rồi cũng cẩn thận rời đi, trước khi rời đi cậu cũng nghe thấy Madara nói “ Tenjitsu, nhóc cũng đã lớn rồi, chắc cũng đã có người trong lòng rồi nhỉ, ta thấy thằng nhãi Kagami kia cũng không tệ, nếu hai đứa đã có gì đó với nhau vậy thì vẫn lên dũng cảm mà thẳng thắn đối diện, nói ra cảm nghĩ của bản thân, đùng vì suy nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ nhau.” - Madara nhẹ giọng nói. “ Nhóc cũng biết đó chúng ta đâu ai biết được lần gặp sẽ là lần gặp cuối cùng, ta và Tobirama cũng vì suy tính quá nhiều mà làm lỡ mất nhau, ta không muốn nhóc đi lên bước xe đổ của bọn ta” - Madara nghiêm nghị nói, Tenjitsu cũng chăm chú lắng nghe. Cậu mỉm cười, quay lưng về phía anh mà đáp “ Cha, ta biết rồi” - Sau đó liền rời đi. Madara nhìn theo bóng lưng con trai rời đi cũng hài lòng, vì y nhìn thấy thực ra vẫn còn một bóng đen đứng gần vừa quan sát, lại bảo vệ nhóc con đó rồi, y cũng không cần bận tâm.
“ Tâm sự với thằng nhóc xong rồi sao” - Tobirama đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Madara nói, trên tay là một chiếc áo khoác mỏng, cậu choàng lên người y. Madara cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay Tobirama đáp “ Đúng vậy, ta không muốn thằng bé sẽ lại bỏ lỡ giống như chúng ta. Tobirama, cảm ơn em” - Madara nói, cánh tay nắm lấy tay cậu thật chặt “ thật may mắn vì cuối cùng chúng ta vẫn có nhau, dù có hơi muộn màng” - Madara đáp tiếp sau đó y cúi xuống hôn lên môi cậu. “ Madara, thật tốt vì anh đã ở đây” - cậu cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của chồng mình. “ A…Madara đều đã là chồng chồng già rồi , anh đang làm gì vậy” - đột nhiên Tobirama cảm nhận được đầu lười của tên kia rời môi cậu, bắt đầu du tẩu khắp người cậu. “ Hừ gì mà Chống chồng già chứ”- MAdara lưu manh nói.
—---------------- Trên đường Tenjitsu trở về kí túc xá ninja.
“ Được rồi, sư huynh huynh đừng theo dõi ta như vậy nữa” - Tenjitsu lên tiếng “ A…vẫn là bị đệ phát hiện ra rồi” - Kagami xấu hổ gãi đầu. “ Hừ huynh quên mất là ta thừa  hưởng khả năng cảm nhận  từ phụ thân à” - Tenjitsu lên tiếng mắng mỏ. “ Được rồi, ta chỉ là lo lắng đệ đi đêm về 1 mh sẽ không an toàn thôi mà” - Kagami bối rối nói.
“ Sư huynh…tại sao huynh thích bám đuôi ta vậy chứ” - Tenjitsu nói. Kagami đột nhiên bị hỏi vậy có chút chột dạ, thực ra không phải anh thích bám đuôi cậu, mà là anh chỉ lo cậu sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Kagami đăm chiêu suy nghĩ đến khi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân Kagami đã phát hiện khuôn mặt của Tenjitsu ngay sát khuôn mặt mình rồi, anh giật mình ngã ngửa ra đằng sau, theo quán tính lại túm lấy cổ áo Tenjitsu giây phút đó môi hai người liền chạm nhau, và cả hai cùng ngã nhào ra đất.
“ Aaaa…xin…xin lỗi” - Kagami đẩy cậu ra sau đó rối rít nói, “ thật ngọt, hóa ra hôn môi là vậy sao” - Tenjitsu lẩm bẩm nói. ( cháu tôi thật sự đã thừa hưởng sự lưu manh từ ba nó hu hu) - “ aaaa…đệ nói gì cơ” - Kagami có chút xấu hổ, “ Huh…ta nói môi huynh thật ngọt, ta thích huynh” - Tenjitsu nói với vẻ mặt bình thản nhưng tai đã đỏ lên hết rồi “ Mà thôi, không có gì” - Tenjitsu sau đó lại chữa lại lời nói của mình nhưng chỉ là một giây sau thôi cậu lại cảm nhận được một bờ môi chạm vào môi cậu “ thật tốt vì ta cũng thích đệ” - cứ thế hai thiếu niên vụng về trao nhau một nụ hôn dưới trăng. Tenjitsu và Kagami đều đã thẳng thắn mà bày tỏ tình cảm của mình vì hai cậu nhóc biết Madara nói đúng “ trong thế giới này bọn họ không ai biết được đâu là lần gặp cuối cùng, và câu chuyện của Madara và Tobirama chính là minh chứng rõ nhất, vì vậy họ không muốn bản thân mình sẽ phải nuối tiếc nữa”. Sau nụ hôn sâu đó, Kagami liền ôm lấy Tenjitsu đỡ cậu đứng dậy mà bày tỏ tình cảm của mình với cậu. “ Tenjitsu em biết không? Ta từng hỏi sư phụ tại sao lại gọi em là Tenjitsu người từng nói cái tên đó có ý nghĩ là mặt trời, em chính là ánh sáng sưởi ấm những ngày tối tăm của sư phụ, và đối với ta em chính là ánh sáng sưởi ấm cuộc đời ta, là ánh sáng mà anh muốn giành cả đời bảo vệ, chăm sóc cả đời này, em là người yêu của tôi nhé” - Kagami trịnh trọng nói. Mà cậu nhóc tóc bạc kia cũng nở một nụ cười rạng rỡ gật đầu đồng ý.
—-------Thật may mắn vì cuối cùng người có tình vẫn sẽ là có nhau.
Hết thiệt rồi nè. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ!!!!

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now