Chap 23

957 103 8
                                    

“ Tobi” - Madara xuất hiện ngay phía sau cậu, hắn nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang bị thương của cậu. Đám sát thủ đã bị Tenjitsu đánh bại, hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy hai người bị thương chạy về phía bờ sông.  Tobirama ở bên cạnh không ngừng thở dốc, còn Tenjitsu thằng bé lúc này đã rơi vào hôn mê. Nhưng Madara cảm thấy vô cùng giật mình khi mà một đứa bé như nó lại có thể sử dụng thuật đáng sợ như vậy, không những thế nó còn có sharingan. Madara đăm chiêu suy nghĩ. 
“ Chúng ta sẽ ngồi đây nghỉ một lát” - Madara nói, cậu đặt Tenjitsu nằm dựa lên tảng đá bên cạnh, lấy chiếc áo bên ngoài khoác lên trên người cậu bé. Còn Tobi lúc này thì cũng đang vô cùng lo lắng nhìn con trai mình. “ Em nên trị thương cho mình trước” - Madara nói. Sau đó hắn kéo Tobi ngồi xuống, cẩn thận lấy túi trị thương băng bó vết thương cho Tobi. “ Được rồi” - Madara nói. Tobi từ khi bị Madara kéo xuống băng bó cũng không nói gì, sau khi được băng bó  cẩn thận cậu liền chạy ngay tới bên cạnh Tenjitsu cẩn thận kiểm tra cơ thể thằng bé. Nhìn khuôn mặt trắng với 3 vệt đỏ đang không ngừng tập trung kiểm tra  thân thể của Tenjitsu. “ Phụ thân, con lạnh” - Tenjitsu hai mắt nhắm chặt không ngừng rên rỉ. “ Không sao đâu, có phụ thân đây rồi”- Tobi vỗ nhẹ vào lưng thằng bé, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng Madara như có tâm sự, rốt cuộc đứa trẻ này là ai? Vì sao nó có sharingan, vì sao Tobi lại quan tâm nó đến như vậy. Tobi dùng nhẫn thuật trị thương tạm thời giúp Tenjitsu chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó chữa trị một vài vết thương bên ngoài của cậu nhóc và đặt cậu cẩn thận nằm xuống. 
“ Ngươi khi nãy không bị thương chứ?” - Tobi cẩn thận hỏi, “ Ta không sao” - “ Em vẫn là nên chăm lo vết thương của mình thì hơn” - Madara nói. “ Tenjitsu thằng bé ổn chứ?” - Madara lo lắng hỏi tiếp. “ Tạm thời không có gì nguy hiểm” - Tobi nhàn nhạt cười đáp. “ Đôi mắt của thằng bé…” - Madara dè dặt hỏi, “ Ý ngươi là đôi mắt của thằng bé sao?” - cậu quay lại nhìn Madara “ Ta thấy đôi mắt nó có chút khác lạ” - Madara cố gắng bình tĩnh mà nói, mẫu thân của nó là người Uchiha sao?” - Madara cố gắng nén lại kích động trong lòng mình mà hỏi. “Uchiha?” - Tobi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy con trai cậu có một sức mạnh kì lạ từ đôi mắt mà cậu cũng không thể biết được nhưng cậu luôn cảm giác sức mạnh này thật kỳ quái và quen thuộc, nhưng cậu cũng biết thứ sức mạnh này nếu sử dụng thường xuyên thì nó sẽ giết chết thằng bé cậu cũng đã từng nghiên cứu về nguồn gốc thứu sức mạnh này nhưng đều không có manh mối, sau khi nghe Madara nói vậy, hai mắt Tobi như sáng  lên hình như Madara biết về đôi mắt này. “ Ngươi biết nhãn thuật này sao?” Tobi bình tĩnh hỏi. Madara hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu “ Em không biết về Uchiha sao?” hắn dò hỏi lần  cuối. Nhìn biểu cảm của Tobi hắn liền xác định suy đoán của mình là đúng. 
Tobi chăm chú lắng nghe những gì Madara nói, cậu cố gắng ghi nhớ những gì hắn nói vì hình đó có thể  là chìa khóa để giải quyết vấn đề của cậu và con trai mình. Nhìn khuôn mặt chăm chú của Tobi, Madara có chút không nhịn được cười liền bật cười lớn “ Không cần chăm chú đến vậy đâu’’ - hắn nói, sau đó  cười lớn xoa xoa lên cái trán đang nhăn lại của Tobi. Khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ. “ Trước hết chúng ta nên tới gặp Kaito đã” - Tobi nói. Madara đồng ý, sau đó hai người tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi cho tới khi trời sáng.
“ Nhẫn thuật đó đang ảnh hưởng ngày càng mạnh lên cơ thể của Tenjitsu” - Kaito bình tĩnh nói với một giọng trầm trầm, “ Tobi thực sự nên mau chóng tìm ra cách vì tôi nghĩ cơ thể thằng bé sẽ không chịu được sức mạnh đó đâu, cậu hẳn là rõ hơn tôi” - Anh nói tiếp. “ Còn về sharingan tôi cũng không rõ lắm chỉ biết nó bắt nguồn từ tộc Uchiha của làng Lá”. Madara và Tobi im lặng lắng nghe, Tobi cúi xuống nhìn con trai mình vẫn đang ngủ ngoan sau đó liền xoa đầu thằng bé mà tiếp tục đăm chiêu. Madara nhìn cậu sau đó đặt tay lên vai cậu vỗ về “ Đừng lo, tôi sẽ cùng em về làng Lá” - Madara nói. Ánh mắt hắn đặt lên hai cha con tóc bạc, không hiểu sao khi nhìn thấy thằng nhóc này bị ốm hắn cũng thấy rất khó chịu. Mà hắn lại còn muốn biết rốt cuộc đứa trẻ này là ai.
Để Tenjitsu nằm lại nhà Kaito, Tobi và Madara quay lại căn nhà cũ đã bị hủy của bọn họ lấy chút đồ, Madara rất ngạc nhiên khi giờ hắn phát hiện trong căn nhà cũ còn có một cái hầm. “ Thực ra mỗi khi không kiểm soát được sức mạnh Tenjitsu sẽ đều làm cho căn nhà nổ tung” - Tobi cười khổ giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của tên đầu nhím. Cậu xuống dưới hầm lấy một vài đồ quan trọng và vũ khí sau đó hai người liền trở về nhà của Kaito. Suốt dọc đường Madara và Tobi cũng đều im lặng “ Ngươi không có gì để nói sao?” _ tobi bất thình lình hỏi. Bị hỏi như vậy Madara rất ngạc nhiên hỏi sao hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. “ Ừm…à đám người sát thủ đó, em có thù với họ sao?” - Madara ngập ngừng nói. “ Đúng vậy, cũng đã từ rất lâu rồi, khi Tenjitsu còn nhỏ, bình thường ta và nó sẽ cứ 1 năm sẽ di chuyển đến 3 -4 nơi khác nhau, một mặt là để tìm cách chữa trị cho thằng bé còn 1 mặt là để tránh sự truy đuổi của chúng” - tobi nhàn nhạt nói, cậu vừa nói vừa hồi tưởng lại những ngày tháng trốn chạy của hai cha con. “ Tại sao vậy?” - Madara hỏi tiếp, sau đó nhận ra mình hình như đã hơi quá tò mò nghĩ rằng cậu sẽ không đáp lại câu hỏi của hắn.
“ Trong thế giới ninja những kẻ có năng lực dị bẩm  sẽ luôn được tôn trọng và kính nể nếu sinh ra trong một gia tộc lớn, có sự bảo hộ của gia tộc, còn ngược lại thì hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị bắt đến các đấu trường  và biến thành những kẻ mua vui và sát thủ của đám người có tiền, biến thành trò tiêu khiển và những cỗ máy giết người vô cảm  của bọn họ, ta và Tenjitsu chính là như vậy, nhưng sau khi phát hiện được sức mạnh dị bẩm của thằng bé ta và nó đã bỏ trốn khỏi đó  và thiêu hủy một đấu trường của tên đứng đầu nên giờ chính là luôn bị bọn chúng truy sát.” - Tobi nói như một câu chuyện phiếm thường ngày, nhưng đối với Madara kẻ nghe chuyện thì lại cảm thấy đau đớn. Cậu trước kia dù gì cũng từng là Nhị đương gia được mọi người tôn kính, cũng có sự bảo hộ của gia tộc, của anh trai nhưng giờ cậu…Madara vừa nghĩ đến cả người hắn như run lên, hắn chính là tên khốn đã đẩy cậu vào bi kịch như vậy. “ Madara” Tobi đột nhiên gọi hắn kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. “ Ngươi không cần phải giúp đỡ bọn ta, ta có thể tự nghĩ cách - Tobi nói “ Tại sao chứ?” - Madara thảng thốt hỏi lại “ Mọi người sẽ đều ghê tởm những kẻ như chúng ta” - Tobi nói. “ Ta sẽ không” - Madara đáp lại. “ Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ em và Tenjitsu, ta sẽ không cảm thấy khinh thường em Tobi”  - không để cậu nói tiếp, Madara liền ôm chặt cậu sau đó nghẹn ngào nói, “ Tobi…cùng ta về làng được chứ? Làng Lá sẽ là nhà của em” - Madara nói.
“ Làng sao?” - “Nhà sao” - Tobi nhỏ giọng nhắc lại, nhưng khi nghĩ tới Làng Lá, trong đầu Tobi dần hiện lên những kí ức vụn vặt như những mảnh gương vỡ khiến cậu nhíu mày ôm đầu. 
“ Được” - Cậu bình tĩnh đáp. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now