Chap 41

839 60 5
                                    

“ Oa oa…. Thầy nói dối, hai người họ sao có thể có kết cục như vậy” - một cố bé có mái tóc đỏ như trái ớt khóc thật lớn. “ thật khổ thân Madara đại nhân, ngài ấy si tình như  vậy”- cô bé đó càng khóc lớn hơn.
Nam nhân tóc bạc phía trước có chút bối rối, “ ai được rồi, được rồi Ayumi đừng khóc nữa mà” - “ Đây cũng chỉ là câu chuyện thôi, sao phải khóc dữ vậy chứ” - nam nhân tóc bạc bối rối nói. Mà khi cậu nhìn thấy bé con kia càng khóc dữ hơn đôi mắt đỏ của cậu cũng gần như phát khóc đến nơi.
“ Ha ha, Tenjitsu xem kìa cậu đúng là không biết dỗ trẻ con” - một nam nhân tóc đen nói, sau đó liền đưa tới trước mặt cô bé Ayumi một chiếc kẹo hình con thỏ rất đáng yêu, cô bé sau đó nín khóc, sau đó lại ngước mắt nhìn về phía nam nhân tóc đen nói “ Thầy Kagami, bế bế” - cô bé hơn 3 tuổi đáng yêu vươn tay ôm lấy cổ Kagami mà Tenjitsu lúc này giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ mà đứng  tự kỉ một góc. 
Đám trẻ thấy Kagami cũng bắt đầu nhốn nháo lên vì anh rất đẹp trai, tài giỏi lại còn vô cùng lợi hại, mà Tenjitsu thì lại bị đám trẻ bơ đẹp khuôn mặt càng tối sầm lại, giận dỗi.
Ayumi nín khóc sau đó nhìn Kagami hỏi “ Thầy Kagami, có phải ngài Tobirama và Madara sẽ không như thầy Tenjitsu nói không? Có phải họ sẽ có một cái kết khác không?” - Cô bé hồn nhiên hỏi.
Mà lời này như chạm đến đáy lòng của Tenjitsu, cậu ngẩng đầu nhìn về  bầu trời xanh cao bên ngoài cửa sổ, bầu trời thật cao, thật xanh,  những chú chim bay lượn tự do, đôi mắt cậu có chút ánh sáng, lại có hy vọng  cậu nhẹ giọng nói “ đúng vậy, họ đã sống hạnh phúc với nhau ở một nơi rất xa rồi” - cậu nhẹ giọng nói mà giống như nói với chính mình.
Kagami chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đặt Ayumi xuống, nói với đám trẻ đã đến giờ ra về rồi.
Sau khi đám trẻ ra về hết, Tenjitsu mới quay ra liếc nhìn Kagami nói “ hừ sao anh lại đến đầy chứ?” - Kagami ấm áp nhìn cậu sau đó nói “ Ngài Hokage muốn gặp em” - “ Em sao?” - Tenjitsu nghi hoặc đáp.
Cậu có chút  không rõ tại sao mình lại bị Hokage triệu tập nữa, nhìn cậu căng thẳng như vậy Kagami liền cười trừ, ghé sát vào tai cậu nói “ không có chuyện gì đâu, đừng căng thẳng quá chỉ là muốn cùng em về nhà Uchiha ăn bữa cơm thôi, rất lâu rồi em cũng không có về đó, mà nhà Senju em cũng không về chỉ toàn ở lại khu ký túc xá của giáo viên nên ngài ấy có chút lo lắng”  Kagami nói, ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn cậu, đã rất lâu rồi cậu không có ở lại Senju gia mà Uchiha gia lại càng không, chỉ là đôi khi sẽ đến hai nhà dùng cơm, nhưng thời gian gần đây ngay cả ăn cơm cậu nhóc này cũng không cần. Thật là không thể làm anh hết lo lắng mà.
“ Vậy thôi sao, vậy anh trở về trước đi em có một số thứ cần nghiên cứu, lát em sẽ tới anh không lo lắng, em sẽ không trốn” - Tenjitsu quay lại nở một nụ cười ngọt ngào với Kagami mong muốn trốn thoát nhưng thật đen đủi, bàn tay anh đã đặt lên eo của cậu khiến cậu không thể nào trốn được.
Hai người một đường đi thẳng đến lầu Hokage, mở cửa bước vào là một chồng văn kiện che lấp đi người phía trước. “ Đến rồi à” - người phía trước bị che lấp đi bởi đống văn kiện, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng nghe tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên nhìn hai người bước vào “ Hokage đại nhân” - cả Kagami và Tenjitsu đồng thanh đáp.
Người kia liền cười trừ vươn tay túm lấy Tenjitsu nói “ cháu gầy đi nhiều rồi” - Đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm. Sau đó liền bỏ mặc đống văn kiện phía sau, lôi kéo 2 thanh niên kia đi ra cửa.
“ Hả… hả vậy còn văn kiện” - Kagami hoảng hốt nói “ Không sao sẽ có người xử lý, không gấp” - nam nhân trầm giọng nói.  Tay nam nhân vẫn đặt trên vai Tenjitsu, cậu có chút không thoải mái khi tiếp xúc quá gần với mấy người này “ Cái thằng nhóc này, tránh cái gì chứ” - Izuna tức giận quát, sau đó vò lấy mái tóc bạc của cậu khiến chúng xù hết lên giống như một con nhím con vậy. “ Cháu càng lớn thật giống hai người họ” - Izuna trầm giọng đáp.  Tenjitsu chỉ nhẹ giọng cười sau đó cũng không nói gì. Từ khi hiểu chuyện đến nay Tenjitsu luôn giữ bản thân mình có tính cách trầm ổn như vậy, vừa hiểu chuyện nhưng đôi khi lại cũng liều mạng giống như Madara năm đó, có thể liều mạng vì người thân của mình. Và cậu cũng tất nhiên kế thừa luôn sự ngu ngốc trong tình yêu của cả 2 người cha của mình, nên dù Kagami có ra ám hiệu thế nào cậu nhóc này cũng không hiểu được tấm lòng của anh và điều này khiến anh cũng rất khổ tâm…….. Kagami khóc thầm trong lòng nhiều chút.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now