Chap 33

912 93 11
                                    


“ Khụ” - Tobirama ho một tiếng, Hashirama thấy vậy liền có chút lo lắng nhìn cậu “ Trời cũng nổi gió rồi, chúng ta trở về thôi.” - “ Ta cũng cho người báo với Madara rồi, một lúc nữa Madara và Tenjitsu cũng tới thôi.” Hashirama vừa nói, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà đỡ cậu về phòng. 
Lần đầu tiên được gia huynh quan tâm như vậy, Tobirama liền cảm thấy có chút đau lòng, đây cũng là lần đầu tiên cậu cũng được nghe Hashirama trải lòng như vậy, hóa ra trước đây cậu cũng đã từng được anh trai quan tâm, nhưng chỉ là càng lớn hai người càng xa cách mà thôi. Thật đáng tiếc. Tobirama có chút đau lòng và tiếc nuối. Dù thế nào những ngày tháng anh em bọn họ thân thiết như vậy cũng sẽ không còn nữa rồi. 
“ Hashirama” - tiếng gọi của Madara làm cho ngài đệ nhất đang ngây ngốc thoát khỏi hồi tưởng của bạn thân. “ Có chuyện gì sao?” - Hashirama  điềm tĩnh đáp. “ Hừ…những gì bọn ta nói từ nãy bọn ta nói ngươi không nghe thấy sao?” - Madara có chút tức giận đáp lại người bạn thân của mình.  Hashirama ậm ừ sau đó lấy lại bình tĩnh đáp “Có chuyện gì sao?” - “ Hừ” - Madara liền hất cằm lên với anh, sau đó đáp. “ Là chuyện chỗ ở của Tobi, dù sao căn phòng của hai  cha con họ ở kí túc xá làng cũng đã trả rồi, giờ em ấy cũng tỉnh rồi thì cũng nên có nơi ở, vì vậy ta muốn đưa em ấy về tộc địa Uchiha” - Madara đáp. 
Nghe những lời Madara nói, Tobirama đang chơi đùa cùng Tenjitsu cũng giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn. Hashirama thì khỏi nói, anh khó hiểu nhìn bạn thân của mình. “ Không được” - Cả hai anh em nhà Senju đồng thanh đáp. Madara đột nhiên khó hiểu nhìn lại nam nhân tóc bạc “ Tại sao lại không chứ, dù gì bây giờ em cũng đâu còn chỗ để ở” - Madara hồn nhiên đáp. 
Tobirama cảm thấy tức giận, cậu thật muốn đem 18 đời nhà tên mắt khi đen khi đỏ này ra mà hỏi thăm, tại sao lại có thể làm cái trò hèn hạ canh lúc cậu hôn mê mà trả phòng ở ktx của làng được chứ. Phòng ktx làng lá vốn dĩ đã ít mà bây giờ nếu đã chuyển ra thì tất nhiên cơ hội ở lại sẽ thấp đến mức đáng thương vì vậy trong lòng cậu thầm nguyền rủa tên Uchiha đáng ghét. 
“ Nếu phòng kí túc đã chuyển ra, vật thì cho đệ ấy ở lại Senju tộc địa đi”- Hashirama bình tĩnh đáp, Madara nghe bạn thân nói vậy liền tức đến nổ đom đóm mắt, cai tên đầu nấm này rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại muốn giữ vợ tương lai của hắn ở nhà Senju chứ. “ Không được, em đấy là ta đưa tới đây tất nhiên là phải ở nhà ta” - Madara hét lớn, trừng mắt với ngài đệ nhất. Sau đó là một cuộc trừng mắt và cuộc bạo phát chakra điên cuồng của hai vị nhẫn giả chi thần của làng lá. Tobirama liền có chút muốn ngất đi, hai tên này thật sự cậy mình có sức mạnh nên làm cái trò trẻ con này à. Cậu thở dài. Mà Izuna lúc này ở bến cạnh cũng không biết làm gì để dừng lại cái trò ấu trĩ của hai tên ngốc trước mặt.
“ Được rồi cả hai người” - Tobirama bình tĩnh lên tiếng “ Nếu kí túc của Làng đã không còn vậy thì tôi và Tenjitsu chuyển tới một căn hộ nào đó cho thuê của người trong làng cũng được” - Tobirama bình tĩnh nói xen ngang vào cuộc chiến ấu trĩ của hai người kia. Madara và Hashirama tất nhiên là không đồng ý rồi. “ Em đã từng nói sẽ gả cho ta, thì tất nhiên phải ở nhà ta rồi” - Madara nham hiểm nói, dù gì trước kia con trai Tobi cũng nói muốn hắn làm vợ của phụ thân nó mà, Madara  cong môi cười. Nghe được lời này trong lòng Tobirama liền thấy như gặp quỷ, chỉ là lời nói đùa của trẻ con có cần tin thật vậy không? 
Nhưng dù sao thằng bé cũng nói vậy, Tobirama thật sự cũng không biết nói sao mà với tình thế trước mắt đành phải tạm thời đồng ý nên cũng im lặng mà gật đầu ngầm đồng ý. Madara thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, liền sai người về chuẩn bị thu dọn đồ đạc của hai  cha con Tobi và Tenjitsu mang về tộc địa Uchiha, còn bản thân thì sắp sướng như điên mà phi tới bên cạnh cậu ôm cậu về nhà. Tobirama  đứng lên, cậu cũng muốn đi thu dọn một chút thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như đánh vỡ sự vui sướng đến phát điên của Madara “ Phụ thân, chúng ta không có cách nào ở lại đây, con không thích tới tộc Uchiha chút nào cả” - Tenjitsu nhỏ giọng, bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo của phụ thân, đôi mắt nâu đỏ mở to chớp chớp, giọng nối có vài phần tủi thân và ủy khuất. 
Madara như sụp đỏ, thật sự cái biểu tình này của thằng nhóc quả thật là quá vi phạm mà, thật khiến Madara dù có muốn tức giận cũng không xong. Mà nhìn biểu cảm của cậu nhóc Izuna cũng cười thầm trong lòng, thằng nhóc này thật biết trả thù. Mà Tobirama thì biết rõ ràng con mình đang diễn nhưng cũng rất hợp ý cậu, cậu liền hướng mặt về phía Madara  và Hashirama. 
Tên đầu nấm thì tất nhiên không cần phải nói là mừng thầm trong lòng thế nào rồi, còn Madara thì hắn thật sự không biết nên biểu cảm thế nào nữa. “ Madara, ừm dù gì thì Tenjitsu cũng còn nhỏ, vậy nghe theo thằng bé đi với lại ta ở đây thì ngài đệ nhất và Mito sama cũng dễ chăm sóc sức khỏe của ta hơn” - Tobirama bình tĩnh nói. 
Còn Madara thì lúc này chỉ có thể ủy khuất mà đồng ý, đồng thời đem ánh mắt ai oán nhìn con quỷ nhỏ đáng làm  mặt quỷ phía sau lưng Tobirama mà đắc ý mà thôi. Thật biết trả thù hắn mà. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now