Chap 12

1.6K 132 14
                                    

Đã gần 1 tháng, Hashirama không nhìn thấy Tobirama. Hashirama gõ cửa phòng Tobirama, “ Tobi à, anh vào nhé” - anh nhẹ giọng nói. Nhưng đáp lại câu hỏi của Hashirama là một sự im lặng, anh mở cửa phòng đập vào mắt anh đó là một căn phòng ngăn nắp không một bóng người. “ Đệ ấy đi đâu rồi chứ? Tới phòng thí nghiệm sao?” - Hashirama nghĩ thầm. Rồi sau đó cũng chuyển hướng tới phòng thí nghiệm. Hôm nay cuối cùng cũng đã có kết quả điều tra từ ám bộ.  Khi nhìn kết quả từ ám bộ và Izuna đưa ra thì anh và mọi người mới biết Tobirama chỉ là bị hiểu lầm, nên lúc này Hashirama rất muốn báo tin tốt này cho em trai mình và xin lỗi thằng bé. Vừa bước ra khỏi cổng nhà Senju, Hashirama đã bắt gặp Madara và Izuna. “ Cậu đang tìm Tobirama sao?” - Madara hỏi. “ Đúng vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nên tôi muốn đến báo với em ấy” - Hashirama cười ngốc nghếch nói.  “ Chúng tôi đi cùng cậu” - Madara nói, sau đó kéo Izuna đi theo Hashirama. 
Đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Hashirama liền cảm thấy lạ, căn phòng này không hề có kết giới, anh cũng không cảm nhận được chakra của Tobirama trong đó, trong lòng  anh có chút hỗn loạn và sợ hãi. Mở cửa phòng thí nghiệm, đập vào mắt 3 người cũng chỉ là một căn phòng trống không, không một bóng người. Cả 3 người nhướn mày có chút hoài nghi, “ chắc đệ ấy đi đâu đấy cho khuây khỏa một lúc nữa sẽ về thôi?” Hashirama vừa cười vừa nói “ Chúng ta đi dùng cơm đi” - anh nói tiếp, sau đó kéo theo Madara và Izuna rời đi. Madara ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín đấy, hắn nhớ tới bóng lưng của người con trai tóc bạc kia, bóng lưng đấy thật cô độc . Đột nhiên như có một trận co thắt trong lồng ngực của Madara, hắn cảm thấy khó hiểu từ đêm đầu tiên ấy, mỗi khi nghĩ về Tobirama, Madara đều cảm thấy có một trận co thắt trong lồng ngực mình. Nhưng người hắn yêu vốn dĩ là một người khác đâu phải là cậu,tại sao hắn lại thấy đau lòng chứ, Madara nghĩ. 
Mấy ngày Hashirama cũng đều không thấy Tobirama, không chỉ Hashirama mà tộc nhân hay dân làng cũng đều không ai nhìn thấy Tobirama. Lúc này Hashirama cảm thấy sợ rồi,  anh sợ rồi. Chẳng nhẽ em ấy gặp nguy hiểm gì sao? Hay là Tobirama đã bỏ đi. Hashirama nghĩ thầm, không không thể nào, nghĩ đến vế thứ hai Hashirama liền cảm thấy sợ hãi. Không được em trai hắn không thể nào bỏ hắn đi như thế được. Hashirama liền cho ám bộ đi tìm tung tích của Tobirama, nhận được tin Tobirama mất tích, Madara và Izuna cũng ngay lập tức xuất hiện tại văn phòng hokage, nhìn tên bạn thân ngu ngốc đang khóc bù  lu bù loa lên như một đứa trẻ, Madara liền thở dài kéo hắn đứng dậy. “ Ngươi phải bình tĩnh, chúng ta cũng không biết được sự tình thật sự, tại sao Tobirama bỏ đi? Hay hắn gặp nguy hiểm?” - Madara bình tĩnh nói, nhưng trong lòng Madara ngay khi nghe tin Tobirama mất tích trong lòng hắn như có một khoảng trống, hắn không hiểu nổi mình tại sao lại như vậy? Madara vẫn luôn dặn lòng mình rằng người hắn yêu là một người khác, chứ không phải là cậu, nhưng sao khi tin cậu mất tích hắn lại đau đến vậy, khi nhìn thấy bóng lưng cô độc  cùng ánh mắt nâu đỏ tuyệt vọng khi bị dân làng quay lưng, chỉ trích của cậu, Madara lại đau đến thế. Hắn cũng không biết từ khi nào  trái tim mình đã có một phần dành cho Tobirama rồi. Là yêu sao hay là đồng cảm, Madara chìm đắm trong suy nghĩ của chúng mình. 
Đã được 3 tháng kể từ khi Hashirama và Madara phát hiện ra Tobirama mất tích, họ vẫn cho người đi tìm cậu nhưng những quyển trục gửi về đều là bặt vô âm tín, không một tin tức gì. Trong suốt 3 tháng đấy cả 2 vị tộc trưởng lúc nào cũng chìm trong u sầu và lo lắng. Chẳng nhẽ cả đời này, họ sẽ đều không thể gặp lại nam nhân tóc bạc đó nữa sao? 
Cho đến một ngày “ Chúng cháu muốn gặp ngài Hokage đệ nhất” - hai đứa trẻ nhìn người gác cổng của làng mà nói “ chúng cháu có tin tức của Tobirama sama cần đưa cho ngài đệ nhất” - hai đứa trẻ cứ đứng trước cổng làng mà gào lớn. “ Tobirama sama? Hai đứa biết ngài Tobirama?” - người gác cổng nói. Hai đứa trẻ nhanh chóng gật đầu. Chúng nhanh chóng được đưa đến văn phòng Hokage. 
Trong văn phòng Hokage lúc này chỉ có Hashirama, sau đó một tiếng gõ cửa vang lên Madara, Izuna, Toka và cả Mito cũng cùng bước vào. Hashirama nhìn hai đứa trẻ trước mắt liền bước tới, cúi người xuống ánh mắt hiền hậu nhìn vào chúng “ hai đứa tên gì?” - anh nói. “ Cháu tên Yuri còn đây là em trai cháu tên Saki” - đứa lớn hơn trong hai đứa trẻ đáp. “ Hai đứa quen Tobirama sao? Em ấy đang ở đâu? Tại sao không cùng hai đứa về làng?” - Hashirama bình tĩnh vừa nhìn hai đứa trẻ vừa hỏi. Nghe đến tên của Tobirama, đột nhiên Saki khóc rống lên, Yuri nhìn em trai mình khóc liền vội vàng xoa đầu em, dỗ thằng bé rồi nói: “ Chúng cháu đã gặp Tobirama sama. Tobirama sama nhờ chúng cháu đưa ngài quyển trục này” - nói xong Yuri đưa tay vào túi đựng đồ của mình lấy ra một quyển trục nhỏ giao cho Hashirama. “ Đây là?” - Hashirama ngờ vực hỏi. “Là những thông tin về một nhóm phản nhẫn đang có ý định tấn công làng lá và hỏa quốc” - Yuri bình tĩnh đáp “ Vậy, Tobirama đâu? Sao hắn không trở về cùng hai đứa” - Madara quan sát từ nãy giờ liền sốt ruột hỏi, nhìn biểu cảm của thằng nhóc kia hắn chỉ sợ có điều không may xảy ra với cậu. Nghe câu hỏi của Madara, Yuri liền cúi gằm mặt xuống, sau đó đưa tay vào túi áo trước ngực lấy ra một tờ giấy đã cũ, nhưng có vẻ được chủ nhân bảo quản rất cẩn thận nên không hề có vết rách hay sờn cẩn thận đưa cho Hashirama. Khuôn mặt nhỏ của Yuri cũng cúi gằm xuống, tay nó nắm chặt tay em trai mình nhỏ giọng nói: “ Ngài Tobirama vì bảo vệ hai anh em cháu nên đã lấy bản thân mình làm mồi nhử rồi ạ! Hiện tại ngài ấy…” - nói đến câu cuối một giọt nước mắt lăn dài trên má của Yuri, Khuôn mặt của Saki cũng trải đầy nước mắt. Sau đó thằng bé liền cúi đầu thấp hơn nữa run rẩy nói: “ Chúng cháu xin lỗi”. 
Nghe cậu bé kia nói vậy, Hashirama đều cảm thấy thẫn thờ, Hashirama cẩn thận cầm lấy tờ giấy trên tay của Yuri, cẩn thận từng li từng tí mà mở ra.  Nhìn chằm chằm vào tờ giấy, khuôn mặt của Hashirama bình tĩnh đến lạ thường, sau đó hắn hít hà một hơi, lấy lại bình tĩnh mà xoa đầu hai đứa nhóc an ủi, “ Không sao, đó là lựa chọn của đệ ấy?” - “ Hai đứa nếu đã không có nơi để đi, vậy hãy ở lại Làng Lá đi, đây cũng là điều mà Tobirama mong muốn” - Hashirama bình tĩnh nói, sau đó gọi 2 ninja vào phân phó đưa 2 đứa trẻ đi kiểm tra sức khỏe và tìm chỗ ở cho hai đứa trẻ. 
Madara từ lúc nghe Yuri nói vậy, khuôn mặt hắn liền trở lên thâm trầm hơn đôi mắt hắn như không có tiêu cự, hắn không tin, không thể nào, cậu ta không thể chết dễ dàng như vậy. Madara nắm chặt tay mình, hắn không tin điều đó. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay hắn, Madara liền ngẩng đầu, là cậu bé Saki. Saki đôi mắt vẫn ngấn lệ “ Hức...hức...ngài chắc là...hức...ngài Madara…” - Thằng bé vừa khóc vừa nói, sau đó liền cầm 1 chiếc hộp bằng gỗ được làm vô cùng tinh xảo nhét vào tay Madara “ Ngài ...Tobirama đã nhờ cháu chuyển vật này đến tay ngài Madara” - Saki hít một hơi, sau đó cố gắng bình tĩnh nói hết 1 câu dài, rồi theo 2 người ninja và anh trai mình ra khỏi phòng. 
Sau khi 2 đứa trẻ rời đi, cả căn phòng như chìm vào im lặng, những người lớn trong phòng mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Madara nhìn vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay, chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử đen của hắn như trợn lên, Madara cắn chặt môi đến mức chảy máu để giữ  bản thân mình bình tĩnh. Nhưng Izuna đứng bên cạnh cũng cảm nhận được rằng, anh hai mình đang run lên, cả người hắn đang run lên. 
“ Anh hai” - Izuna lên tiếng gọi, nhưng Madara cũng không đáp lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vật bên trong chiếc hộp một lúc, sau đó đóng hộp lại. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, căn phòng hokage lại trở lên im lặng, sau đó chỉ có Izuna, Mito và Toka lên tiếng bàn cách xử lý s việc, còn hai vị tộc trưởng nhà Senju và Uchiha từ khi nghe tin Tobirama chết, cả hai đều im lặng không nói câu gì. Mito và 2 người còn lại nhìn hai người họ với ánh mắt ái ngại nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ là sau khi phân phó mọi việc ổn thỏa tất cả mọi người cũng đều rời đi mà thôi.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ