Chap 15

1.4K 120 9
                                    

“ Đã 5 năm rồi,  làng phát triển cũng rất tốt, tên đầu nấm kia làm hokage cũng không tệ nhưng nếu em có ở đây có thể làng sẽ càng phát triển hơn nữa” - Madara nói, ánh mắt hắn nhìn xuống làng lá ở phía dưới. Hắn đã từng muốn bỏ đi, nhưng Hashirama đã nhắc nhở hắn đây là ước mơ của cậu, nên hắn mới cố gắng ở lại nơi này bảo vệ giấc mơ của cậu. “ Hóa ra cậu ở đây” - Hashirama  không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Madara. “ Có nhiệm vụ mới sao?” - Madara cũng không quay đầu nhìn lại người bạn thân của mình. “ Đúng vậy, Madara cẩn thận một chút” - Hashirama đưa cho hắn một quyển trục sau đó cẩn thận nhắc nhở. Hai người cứ đứng trên đỉnh núi hokage nhìn ngắm ngôi làng, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, đều là những kẻ đã từng trải qua một kiếp nhưng kiếp này sao lại đau khổ, dày vò cả hai đến vậy. 
Cả hai thở dài, kiếp trước Madara chỉ là mất đi em trai hắn liền lầm đường, mà kiếp này người mất em trai lại là Hashirama, nhưng Madara hắn lại mất đi người hắn yêu cả 2 đời, người vốn dĩ hắn từng có được nhưng lại đánh mất. Trong lòng cả hai người đều vô cùng ngổn ngang nhưng nguyên do không dám hận cũng chả dám từ bỏ tất cả cũng chỉ vì một người.
Lần thực hiện nhiệm vụ lần này của Madara là ở biên giới Chiêu quốc, cuối  cùng cũng đã đến biên giới Chiêu quốc. Hắn tựa lưng vào một gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm phía trên mà tranh thủ nghỉ ngơi. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, làm Madara lại nhớ đến khuôn mặt nam nhân trắng nõn với mái tóc bạc dưới ánh trăng kia  đẹp đẽ đến nhường nào, từ ngày cậu mất, Madara chưa ngừng một phút một giây nào không nhớ đến cậu. Hắn đưa tay vào trong lồng ngực lấy ra sợi dây chuyền của cậu mà nhìn ngắm, vuốt ve đã 5 năm rồi. 5 năm rồi Madara luôn sống trong một cái ảo tưởng về Tobirama 5 năm rồi. Hắn cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn điên thật rồi.  Madara thở dài, sau đó cất sợi dây chuyền lại vào trong sao, cẩn thận, dè dặt từng chút một. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. 
Nhiệm vụ lần này của Madara cũng không hề đơn giản, nhiệm vụ của hắn là thu thập thông tin về một đám phản nhẫn đang có ý định tấn công làng. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, vậy  mà trên đường trở về Madara lại gặp  phục kích. Đó là một đám phản nhẫn cấp S thuộc tổ chức hắn đang điều tra. Madara dù có mạnh đến đâu  nhưng khi bị tập kích bởi hơn 30 tên phản nhẫn cấp S hắn cũng khó mà có thể an toàn thoát thân. Đặc biệt là sau trận bạo bệnh, mắt hắn bị tổn thương tương đối, cơ thể đôi khi cũng bất ổn  nên rất nhanh Madara đã bị thương. 
Madara cố gắng thoát khỏi sự truy sát của địch, mắt hắn lúc này đã bị tổn thương, Madara cũng đã hít phải khói độc của địch nên việc di chuyển và vận chakra cũng trở lên khó khăn. 
Đám phản nhẫn cấp S cũng không ngừng việc truy đuổi hắn,  sau khi phát hiện nơi ẩn nấp của Madara , bọn chúng liền tấn công hắn bằng một  cơn mưa kunai và Shuriken. Madara dùng hỏa độn để đánh lạc hướng và cố gắng trốn thoát, tấm giáp trên người cũng đã không còn lành lạnh. Một thanh Katana từ một phản nhẫn xuyên qua đám shuriken và ngọn lửa của Madara mà đâm về phía hắn. Mà phía sau lưng hắn lại là một vách núi cao , một dòng máu đỏ tươi từ lồng ngực Madara chảy ra, hắn cũng mất thăng bằng và không còn chút sức lực  nào nữa mà ngã xuống vách núi. “  Tobirama cuối cùng anh cũng đến với em rồi đây” - Madara lẩm bẩm trong những giây phút cuối cùng hắn rơi xuống vực. Cuối cùng hắn cũng đã không để Tobirama phải đợi quá lâu rồi. Vào giây phút trước khi hắn nhắm mắt, Madara đã nhìn thấy một mái tóc bạc như ánh trăng đang nhìn hắn, đang tiến về phía hắn, đang gọi hắn và đang chạm vào hắn. 
“ cuối cùng anh cũng đã gặp được em rồi” - Madara thì thào nói, sau đó hai mắt cứ vậy  mà nhắm chặt. 
-------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nên có gì tui sẽ bù cho các bạn vào chap sau nhé! 
Đoán xem mái tóc bạc kia mà Madara nhìn thấy là ai đây ta???? Là thật hay là mơ vậy nhỉ????

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now