Chap 4

1.8K 164 17
                                    

Sau đó mấy ngày hiệp ước liên minh giữa Senju và Uchiha cũng được ký kết, hai gia tộc lớn đã liên minh thì các  gia tộc nhỏ cũng lần lượt tham gia vào liên minh, sau khoảng chừng 1 tháng Làng Lá đã được thành lập.  Cũng như kiếp trước, mọi sự vụ thành lập làng đều do Tobirama tiếp nhận, kiếp này lại có thêm  một cái Izuna nữa nên mọi chuyện cũng được xử lý nhanh hơn. Và cũng như kiếp trước, Hashirama tiếp tục làm Hokage nhưng điều đặc biệt hơn đó là dân làng liền thấy hai anh em Hashirama và Tobirama cũng thường  xuyên tranh cãi với nhau hơn. 

Trên đỉnh núi Hokage lúc này đang có một nam nhân tóc bạc nằm lười biếng trên đó, đã rất lâu rồi Tobirama chưa được thưởng thức cảm giác yên bình thoải mái như vậy. 

Từ  khi làng được thành lập  Tobirama cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác so với kiếp trước, cậu sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi và có thời gian để nghiên cứu nhiều hơn, nhưng không, mọi sự vụ cậu vẫn phải thay Hashirama giải quyết, còn ông anh trai kia của mình thì lúc nào cũng chỉ biết tối ngày trốn việc đi chơi, đánh bạc, uống rượu, thật là bực mình mà Tobirama nghĩ. Dù là không khác kiếp trước là mấy, nhưng Tobirama  cũng nhận ra kiếp này mâu thuẫn giữa hai anh em họ  ngày càng nhiều và càng trở lên khó giải quyết hơn, Hashirama bây giờ lúc nào cũng  chỉ trích cậu làm việc quá tàn nhẫn, quá nghiêm túc và cậu quá chèn ép Uchiha… . Nhưng cũng may cho cậu, hôm nay cậu đã tóm được một con Uchiha để mà thay thế cậu làm việc, Tobirama vừa nằm vừa cười thầm, không phải nói cậu không tin tưởng bọn họ sao, vậy hôm nay hãy để con Uchiha Izuna kia thay cậu ăn quả đắng vài ngày đi. Tobirama nghĩ thầm, sau đó trong đầu liền lên kế hoạch trốn việc vài ngày, giao tất cả mọi việc lại cho Izuna. Đúng vậy cậu không  có thiện cảm với Uchiha, nhưng cậu cũng có đủ lòng  tin  vào năng lực giải quyết vấn đề  trong làng của Izuna. Vì sao ư, vì hai tên anh trai kia không có một tên nào đáng tin  hết, Hashirama thì thôi khỏi nói, còn Madara sao, cậu cam kết rằng với tính cách của tên đó thì chắc chắn hắn sẽ dùng một cái hỏa độn để giải quyết chứ thay vì bằng cái đầu. Tobirama sau đó liền cảm thấy vô cùng thích thú mà mỉm cười, đúng vậy cứ để tên nhóc Izuna thay cậu mệt mỏi vài ngày đi. 

Tobirama cứ vậy mà nằm lười biếng trên vách đá mỉm cười, Itama, Kawarama cuối cùng làng cũng đã được thành lập rồi, ngôi làng mơ ước của chúng ta đã thành hiện thực rồi, những đứa trẻ bây giờ thay  vì phải lên chiến trường thì sẽ được đi, được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Tobirama mỉm cười nhìn ngôi làng yên bình từ đỉnh núi mà khoogn biết rằng  nụ cười kia của cậu đã thu vào đôi mắt của một người, nụ cười ấy thật ấm áp. 

Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng cười ấm áp như vậy, đúng vậy  từ sau khi liên minh được thiết lập cậu cũng ít cười hẳn đi, mà nói đúng ra tộc nhân Senju hay dân làng cũng chưa bao giờ thấy cậu cười. Bọn họ chỉ luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và tàn ác của cậu, Tobirama  là kiểu người không thích cười nhưng Madara cũng thật không ngờ rằng, khi cậu cười lên lại thật chói mắt và ấm áp như vậy, thật là muốn giấu đi. Madara nghĩ thầm. 

Đột nhiên cảm thấy có chakra quen thuộc xuất hiện gần mình, Tobirama liền thu lại nụ cười trên khuôn mặt,  khuôn mặt cậu lại trở về sự lãnh đạm và lạnh lẽo thường ngày. “ Ra đây đi?” - Tobirama trầm giọng nói “ Madara?” - giọng cậu lạnh lẽo  gọi tên kẻ đang nhìn mình. Đột nhiên bị gọi tên làm Madara có chút chột dạ. Madara không ngờ rằng mình lại bị Tobirama phát hiện nhanh như vậy, nhưng hắn lại quên mất rằng  người mình đang theo dõi là ai. Là Tobirama Senju, người được công nhận là ninja cảm nhận nhạy bén nhất làng. Madara khóc thầm trong lòng. Sau đó đen mặt bước ra “ A... Senju...thật trùng hợp” - Madara lắp bắp nói, có chút chột dạ và xấu hổ, sao tự dưng hắn lại nói chuyện một cách ngu ngốc như gã Hashirama chứ. 

Tobirama cũng không nhiều lời mà ánh mắt sắc lạnh quét về chỗ hắn, “ Madara ngươi muốn gì?” - Tobirama nói. Nhìn vẻ  mặt lạnh lùng của người trước mặt và người khi nãy cười ấm áp kia, Madara đơ toàn tập, không biết nói thế nào. “ A, ta trùng hợp đi dạo ngang qua đây thôi, không ngờ ngươi cũng ở đây” - Madara nói. “ Vậy sao” - Tobirama  nói. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều lý do tại sao tên này lại theo dõi mình, và cậu lúc này cũng chả muốn đụng mặt một con Uchiha nào hết, đặc biệt là hai anh em nhà tộc trưởng Uchiha không lại mất công Hashirama nói cậu lại tìm bọn họ kiếm chuyện. 

“ Vậy tộc trưởng đại nhân, ngài cứ thong thả mà đi dạo” - nói xong Tobirama liền thuấn thân đi mất, để lại một Uchiha ngơ ngác Madara không hiểu chuyện gì xảy ra. “ Hừ...thật không đáng yêu chút nào hết” - Madara nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liền ngồi xuống nơi cậu vừa ngồi kia nhìn ngắm ngôi làng rồi lại hồi tưởng về nụ cười ấm áp của nam nhân tóc bạc kia mà bất giác mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp, thật ấm áp, Madara nghĩ.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum