Chap 29

957 90 9
                                    

Madara đưa Tobi về căn phòng của cậu ở tộc Senju nghỉ ngơi. Hắn giúp cậu cởi lớp áo mỏng đã thấm đẫm máu và mồ hôi, cẩn thận lau người cho cậu. Nhìn cơ thể nam nhân trước mặt, trong mắt Madara liền thoáng lên tia đau lòng, hắn nhìn  thân thể gầy gò với làn da trắng nõn  không khác gì nữ nhân của Tobi. Trước kia hắn và cậu cũng đã từng ngủ với nhau dù khi đó hắn chỉ là phát tiết lên người cậu, nhưng Madara nhớ thân thể của cậu chính là trẳng nõn không một vết sẹo. Nhưng thân thể trước mặt đây dù không phải là chi chít vết sẹo nhưng vẫn là lưu lại 1 -2 vết sẹo nhìn vô cùng đáng sợ. 
Đặc biệt là vết sẹo nơi ngực trái của cậu, Madara nhìn chằm chằm vào vết sẹo đấy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo nơi ngực trái của cậu. Madara hiểu những vết sẹo này không đơn giản là những đau thương trong suốt 5 năm qua của Tobi, mà nó là vết thương lòng mà Madara và Hashirama đã gây lên cho cậu, dù đã liền lại nhưng không thể xóa nhòa. Hắn đau lòng nhìn cậu, vuốt nhẹ mái tóc bạc sau đó cẩn thận mặc một chiếc áo khác cho Tobi. 
Tobi hôn mê và sốt cao 3 ngày liên tục, 3 ngày này Madara cũng luôn ở cạnh cậu, còn về phía Tenjitsu thì hắn liền ném thằng bé cho Izuna và Hashirama chăm sóc, dù sao thằng nhóc đó cũng chẳng thể làm được gì hai tên đó Madara nghĩ vậy.
Những dòng hồi ức như sóng biển đập mạnh vào bờ,  nhanh chóng ùa về khiến Tobirama cảm thấy đau đớn vô cùng, cậu cắn chặt răng trong vô thức. Còn trong tiềm thức của bản thân Tobirama như một kẻ ngoài cuộc ngắm nhìn những chuyện từ kiếp trước đến kiếp này của một Tobirama  khác.  Tobirama đau đớn nhìn ngắm từng ký ức từ tươi đẹp đến đau khổ của bản thân, cậu cũng nhớ lại lý do vì sao cậu lại làm vậy. Tobirama chần chừ đứng trước “ Tobirama” cậu chần chừ mà tiến từng bước, từng bước một. Cậu biết chỉ cần một chạm là cậu sẽ trở về là Tobirama trước kia. 
Nếu là cậu của trước kia chỉ cần bảo vệ gia tộc,  bảo vệ làng  cậu sẽ không chần chừ nhưng bây giờ cậu đã không còn là Tobirama rồi, cậu cũng không muốn làm Tobirama Senju nữa, cậu thật sự đã mệt rồi và bây giờ cậu đâu chỉ còn một mình, cậu còn Tenjitsu. Tobirama thở dài trước bản thân mình, cậu như gục ngã mà quỳ xuống, cậu phải lựa chọn thế nào đây? Chưa  bao giờ ngài đệ nhị lạnh lùng, đê hèn và ích kỷ như cậu cảm thấy khó chọn lựa như vậy….. .
“ Được rồi, mọi chuyện ở đây hãy để ta lo” - giọng nói của một nữ nhân vang lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sự rắn rỏi của một tộc trưởng phu nhân, là Mito. Madara quay đầu lại nhìn  nàng “ Ngươi cũng đã ở đây mấy ngày rồi, về nghỉ ngơi đi? Ở đây giờ giao cho ta” - Mito nói tiếp, Madara cũng không đáp lại nàng, sự tập trung của hắn bây giờ chỉ tập trung vào nam nhân nằm trước mặt hắn mà thôi. Thấy hắn như vậy, Mito liền nói “ Izuna cho người tới báo ở tộc Uchiha xảy ra chuyện, cần ngươi về giải quyết” - “ Liên quan tới Tenjitsu” - Nàng bình tĩnh nói tiếp, vừa nói nàng vừa chăm chú quan sát Madara. 
“ Tenjitsu sao?” - Madara trầm giọng nói khi nghe nàng nhắc tới Tenjitsu, à phải rồi hắn đã hứa với cậu sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt rồi, sao có thể không giữ  lời chứ. Madara liền đứng dậy chỉnh trang quần áo, sau đó quay về hướng Mito nói “ Vậy ta trở về một lúc sẽ quay lại ngay, em ấy giao cho ngươi” - Madara trầm giọng nói ánh mắt cũng không hề  nhìn nàng mà chỉ nhìn về người đang nằm trên giường kia. “ Không cần lo đâu, với tình trạng này phỏng chừng hắn sắp tỉnh lại rồi” - Mito đáp,  sau đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Madara. 
“ Madara” - Mito đột nhiên gọi hắn trở lại khi bóng lưng của tên tộc trưởng Uchiha đang chuẩn bị biến mất. Madara đột ngột dừng bước, hắn không quay người lại chỉ lạnh giọng nói”  có gì sao?”. Mito nghe hắn hỏi vậy liền siết chặt bàn tay mình lại, giọng nói vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng “ Làm như vậy đáng sao?” - Madara nghe nàng nói vậy liền quay lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu “ Mito, cô là đáng ám chỉ điều gì?” - hắn lạnh lùng vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt xanh dương của cô gái có mái tóc đỏ trước mặt. “ Dáng vẻ thâm tình đó của ngươi? Bộ dáng đó  đáng sao?” - Mito nói “ Dáng vẻ thâm tình đó của ngươi thật khiến ta buồn nôn”. “ Cái dáng vẻ mà ngươi dành cho Tobirama thật khiến ta thấy ghê tởm” - Mito lạnh lùng nói. Madara nghe  nàng nói vậy, con ngươi đen láy của hắn liền  phát ra màu đỏ hung tà như máu, Madara thuấn thân đến trước mặt Mito “ Cô nói cái gì? Cô dám” -  hắn giơ tay bóp cổ nàng mà lạnh lùng nói…

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now