Chap 37

917 77 16
                                    

Trong căn phòng tối Tobirama tỉnh lại, cậu cố gắng thử cử động cơ thể mình thì phát hiện chân tay đều đã bị trói chặt, hai mắt bị bịt kín, miệng thì bị nhét một miếng vải lớn. Cậu thử điều động chakra trong cơ thể thì phát hiện chakra của mình cũng đã bị phong ấn.
Đột nhiên tiếng cửa mở vang lên “ Hừ chính là hắn” - một giọng nam quái dị vang lên, Tobirama đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng “ Là hắn?” - Cậu tự nói trong lòng mình.
Còn phía bên này sau khi Tobirama và Tenjitsu mất tích, Madara và Hashirama như ngồi trên đống lửa, huy động gần như toàn bộ ninja trong làng và tộc nhân tìm kiếm hai người họ.  “ Tobi em nhất định không được có chuyện gì” - Madara tự nhủ trong lòng, bàn tay siết chặt lại với nhau.
“ Người đã giao cho ngươi, giao đứa trẻ kia cho ta” - một giọng già nua nói. Tobirama dù cơ thể bị trói chặt, bản thân cũng đã nắm được sơ qua tình hình nhưng cậu vẫn im lặng nằm trong phòng tối nghe ngóng. “ Tenjitsu” - cậu lo lắng gọi tên con trai mình, thằng bé cũng bị bắt sao. Tobirama nghi hoặc tự nhủ.
“ Vẫn chưa thể, ta chưa thể xác nhận được hắn có phải kẻ  ta cần tìm hay không” - người đàn ông có giọng nói quái dị lên tiếng. Người đàn ông với khuôn mặt già nua và giọng nói trầm thấp lên tiếng “ ngươi lật lọng” - “ Hừ ta làm sao có thể lật lọng chứ? Tên kia vẻ ngoài nhìn có vẻ rất giống nhưng năng lực thì làm sao ta biết được” - Kẻ nói giọng nói quái dị lên tiếng.
“ Vậy chỉ cần kiểm tra, không phải là xong rồi sao”  người đàn ông già nua lên tiếng, sau đó hắn vỗ tay cánh cửa phòng giam mở ra, có thêm 2 - 3 tên nữa bước vào.
“ Hừ” - tên giọng quái dị cười lạnh “ Ngài không tin tưởng ta” - hắn nói. “ Không phải là không tin tưởng mà vốn dĩ tránh để đêm dài lắm mộng, đám người konoha đã rục rịch đi tìm bọn chúng rồi” - “ Nếu ngươi không tin, ta sẽ giúp ngươi kiểm chứng” - lão già nua nói. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ.
Đám thuộc hạ tới gần Tobirama, dội lên người cậu 1 xô nước đá, Tobirama giật mình run rẩy, sau đó cậu cảm nhận được cơ thể mình bị lôi dậy, sợi dây thừng siết chặt tay của cậu. Miếng vải bịt mắt được tháo ra, đôi mắt của Tobirama đột nhiên gặp ánh sáng mà nheo lại. “ Xin chào, Tobirama …Senju” - giọng nói kì dị ghé sát tai cậu “ quả nhiên là hai người” -Tobirama nghĩ thầm nhưng cũng không nói ra.
“ Lâu rồi không gặp sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta vậy chứ Tobi…chan” -  tên giọng kỳ quái vừa nói, cánh tay liền vòng một đường qua mặt Tobirama, hắn nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn đối mặt khuôn mặt hắn. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo rất lớn, rất hung tợn và quái dị, đôi mắt màu vàng đồng như mắt rắn. Hắn đấm thật mạnh vào người cậu, Tobirama đau đớn, cảm nhận thấy mùi vị ngòn ngọt cùng mùi máu tanh trong cổ họng, Tobirama cố gắng nuốt lại ngụm máu trong miệng, nhàn nhạt nói “ Hừ Lâu ngày không gặp Haru và Taki ” - ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn hắn “ Ta không nghĩ ngươi vậy mà vẫn còn sống đâu Taki” - Tobirama nói với một giọng mỉa mai. “ chát’ - người được gọi là Taki kia liền tức giận tát mạnh vào khuôn mặt của Tobirama. Khuôn mặt cậu đỏ ửng một bên, máu bắt đầu rỉ ra từ phía môi cậu. “ Hừ sắp chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng như vậy” - Tak nói với chất giọng quái dị của hắn, sau đó liền túm lấy người cậu từ đám thuộc hạ của người có chất giọng già nua mà được Tobirama gọi là Haru kia.
Hắn lôi cậu lên, đấm thật mạnh vào người cậu, sau đó quảng cậu xuống đất không ngừng mà đá vào cơ thể của Tobirama.
“ Đủ rồi “ -  người tên Haru lên tiếng,  “ nếu đã xác định hắn là đúng người vậy thì mau giao đứa trẻ kia  ra cho ta đi”. Taki nghe vậy, cũng dừng tay, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tobirama đang thảm hại nằm dưới sàn sau đó nói “ Haru lâu ngày không gặp, ngươi không muốn trò chuyện với kẻ đã giết con trai ngươi chút sao” - Taki thích thú nói. Haru nghe vậy, khuôn mặt già nua khựng lại, ánh mắt sắc bén mà quay ra nhìn Taki nói” Hừ thù của ta và hắn chắc cũng không sâu đậm bằng ngươi và hắn đâu nhỉ” - “ Đằng nào ta cũng sẽ lấy mạng con trai hắn thay thế cho con trai ta, vậy cần gì phải mất thời gian chứ” -  nói xong lão tính rời đi. Bước chân sắp ra đến cửa của lão đột nhiên khưng lại
“ Thí nghiệm đó của ngươi sẽ không thành đâu” - Tobirama khinh bỉ nói. Haru nghe vậy khuôn mặt nhăn nhó già nua của lão hiện rõ tức giận, lão tiến gần tới đạp 2 cái thật mạnh vào người Tobirama “ Thứ đê tiện nhà ngươi, dựa vào đâu mà có thể khẳng định như thế?” - như ngòi kích nổ, lão liền liên tiếp mà đánh, đá vào người Tobirama “ Thứ đê tiện, nếu không phải do ngươi, con trai ta đã không chết? Ngươi lừa nó, lại còn mang con trai của nó giấu đi” - “ khốn khiếp” - “ hừ thằng bé đó là con của con trai ta, chỉ cần dùng nó làm chất dẫn con trai ta chắc chắn sẽ sống lại” - “ còn thứ dơ bẩn như ngươi cứ chờ mà xem” - lão lại tiếp tục đá vào cơ thể của Tobirama, sau đó liền dời đi.
Tobirama lúc trước đã bị thương, nay lại toàn bị đánh và đấm nên cơ thể có chút đau nhức, nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng không hề khuất nhục mà nhìn kẻ vừa rời đi kia, còn tên Taki kia nhìn cậu chật vật như vậy có chút đắc ý, sau đó tiến lại gần cậu, nâng khuôn mặt quật cường của cậu lên “ Sói nhỏ vậy mà gây thù oán thật nhiều” - hắn đắc ý nói, “ Giớ tính đến nợ nần của chúng ta thôi nhỉ” - ánh mắt hắn trở lên quái dị, lạnh lùng khát máu.
Hắn lấy từ trong ngực áo của mình một thanh kunai, sau đó lạnh lùng mà đâm mạnh xuống chân Tobirama.
“ A.” - Tobirama hô lên một tiếng, sau đó cắn chặt răng. Nhìn cậu như vậy hắn rất thích thú,  khoái chí, hắn thô bạo lột lớp áo ngoài của Tobirama. “ Giờ thì sói nhỏ hết chạy nhé” - hắn nói. Ánh mắt quái dị nhìn cậu, sau đó liền ra hiệu cho thuộc hạ treo cậu lên,  trên người Tobirama lúc này chỉ có một lớp áo trắng mỏng manh, ướt sũng cùng với máu thấm qua, dán chặt vào cơ thể cậu, để lộ những đường nét tinh tế của cơ thể cậu, cơ bụng săn chắc, cùng đường nhân ngư hoàn hảo, eo nhỏ tinh tế.
Taki ra lệnh cho đám thuộc hạ đi ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại, tiện tay cầm theo một chiếc roi da,  hắn tiến lại gần tới cơ thể Tobirama “ Hừ sói nhỏ, em có biết là tôi rất nhớ em không?” - Tên Taki ghé sát vào tai cậu, hơi nóng của hắn thổi vào cần cổ cậu. “ Không ngờ sói nhỏ vậy mà lại lẳng lơ như vậy, ngủ với cả con trai của lão già xấu xí kia” - hắn nói, mỗi một câu hắn nói, chiếc roi da kia lại vung lên đánh thật mạnh vào cơ thể của Tobirama.
“ Em có biết lần em bỏ trốn đã gây tổn thất bao nhiêu cho tôi không” - hắn nói tiếp, sau đó lại đánh mạnh vào cơ thể của Tobirama,  cậu đau đớn nhíu mày, mồ hôi từng giọt từng giọt đã xuất hiện trên khuôn mặt của Tobirama, “ Em vậy mà lại dám chạy” - “ Em có biết tôi đã muốn làm điều này với em từ rất lâu rồi không, nếu không phải lão già cha nuôi kia của em ngáng đường, nhưng giờ tốt rồi sẽ không có ai ngáng đường chúng ta nữa” - Hắn vừa nói, chiếc roi kia lại không ngừng vung lên quật mạnh vào cơ thể của Tobirama.
Lớp áo mỏng bây giờ đã rách tả tơi, sau đó hắn cúi xuống cắn thật mạnh vào cần cổ của cậu. Tobirama “ a” lên một tiếng, cậu cắn chặt răng “ Con m* nó” - Tobirama chửi thầm. “ Tên điên này”, cậu cố gắng giãy giụa, bàn tay thô bạ của Taki gần chạm đến quần của cậu, hắn thô bạo xé rách quần của cậu ra, bàn tay cầm chuôi roi, mân mê khắp cơ thể của Tobirama, mỗi lần  tay hắn du tẩu trên từng tấng da, tấc thịt của cậu Tobirama đều cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét và lạnh lùng của cậu như vậy, khuôn mặt của Taki càng trở lên vặn vẹo, hắn tát mạnh vào mặt Tobirama “ Hừ…chỉ cần em cầu xin tôi… tôi sẽ nhẹ nhàng” - hắn nói. “ Nằm mơ đi” - Tobirama đáp lại hắn nghe vậy liền trào phúng “ Hừ…còn cứng miện, em nghĩ ai sẽ tới cứu em, là tên tộc trưởng Uchiha kia, hay là tên Hokage ngu ngốc kia” - Taki cười nói “ Nếu bọn chúng thực sự cần em, thì năm đó em đã không phải lưu lạc đến đấu trường của tôi” - hắn ác ý nói, sau đó lại gần chiếc bàn gần đó cầm theo một chiếc ống nhỏ, hắn tiến lại về phía Tobirama bóp chặt miệng cậu, máu mồ hôi từ trên đầu, trán chảy dọc theo gương mặt cậu, Taki bóp chặt miệng cậu đổ dung dịch trong chiếc ống nhỏ vào miệng cậu, Tobirama cố gắng cự tuyệt nhưng đều không thể né tránh.
Sau khi đã xác định cậu đã uống hết hắn mới hài lòng mà buông cậu ra, cười khoái chí nói “ Haha…thời gian còn dài giờ chúng ta bắt đầu chơi”.
Sau đó liền thả sợi dây xích đang treo cơ thể của Tobirama xuống, nhận được thời cơ có thể trốn thoát Tobirama nhân cơ hội hướng về phía cửa, nhưng ngay lập tức cả người cậu mềm nhũn lại, cơ thể nóng ran. “ Muốn chạy” - thấy cậu muốn chạy, hắn ngay lập tức túm lấy tóc Tobirama, quẳng thật mạnh Tobirama vào  góc phòng. Chầm chậm tiến tới phía Tobirama, chầm chậm cởi đồ quần áo của bản thân……
—--------------------------------------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói
Éc o éc cụ mad mau tới cứu vợ cụ nhanh…….

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now