Chap 39

794 60 3
                                    

Tobirama mệt mỏi mở mắt cậu vẫn nhớ hôm qua trước khi mất đi ý thức, đúng rồi hôm qua. Sau đó Tobirama liền bật người dậy nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của Senju gia. Cả người cậu truyền đến cơn đau nhức, Tobirama cố gắng cử động cơ thể, chân có chút đau nhức Madara, cậu cúi người xuống liền thấy một đống  bù xù màu đen đang nắm lấy tay cậu mà gục đi.
“ Madara” - Tobirama nhẹ giọng nói, đống bù xù  ngọ nguậy, Madara ngẩng đầu lên nhìn “ Em tỉnh rồi” - Madara mơ màng khi thấy Tobirama. “ Không còn đau ở đâu chứ?” - hắn lo lắng hỏi thăm Tobirama, sau đó liền rót cho cậu một cốc nước.
Tobirama nhận ly nước từ tay hắn uống 1 hơi “ Không còn, Tenjitsu thằng bé đâu rồi?” - Tobirama lo lắng hỏi.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Tobirama, Madara đau lòng hắn đón lấy ly nước từ tay cậu, sau đó cúi đầu nói “ Izuna và Hashirama vẫn đang tìm thằng bé, đã 1 ngày 1 đêm rồi bọn họ vẫn chưa trở về”. Nghe vậy đồng tử của Tobirama trợn lớn, cậu ngay lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài, cơn đau từ chân truyền đến, Madara thấy cậu như sắp ngã liền đỡ lấy cậu nói “ em còn đang bị thương, có thể đi đâu được chứ?” - “ Ta đi tìm thằng bé” - Tobirama đáp,” Đã có người tìm nó rồi, việc của em là dưỡng thương cho tốt” - Madara nói.
“ Không được, thằng bé đang gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm nó”  - Tobirama hét lớn, buông tay Madara mặc kệ bản thân vẫn đang bị thương, vẫn liều mạng lao ra ngoài. Madara như không nhịn được hét lên “ Senju Tobirama, em mau bình tĩnh lại” - Đột nhiên bị gọi cả họ và tên Tobirama có chút chột dạ khựng lại động tác quay người lại nhìn Madara, ánh mắt có chút né tránh Madara, sau đó  lại bình tĩnh nói “ Ngươi gọi ta là gì?” - Cậu đáp, ý tứ như thăm dò.
Madara biết mình lỡ lời, nhưng dù sao bức màn này vẫn phải vén lên, vậy thì để hắn trực tiếp xé rách nó đi “ Senju Tobirama” - Madara. “ Ta không phải” - Tobirama thẳng thừng đáp lại. Madara liền tiến lên trước, tóm lấy tay cậu “ Đến giờ phút này em còn muốn chối cãi, dù chưa tìm được Tenjitsu nhưng đám người kia bọn ta cũng đã bắt được” - “ Đến bây giờ em còn muốn trốn tránh điều gì- Tobirama” Madara đau lòng gọi, hắn đau lòng gọi cái tên hắn từng tâm tâm niệm niệm suốt 5 năm qua. Hắn đau lòng ôm chặt lấy người con trai tóc bạc, hắn ôm chặt lấy cậu miệng cứ gọi “ Tobirama, Tobirama” - giống như cái cách mà hắn gọi cậu  trong lần đầu gặp mặt sau 5 năm vậy.
Tobirama định nói gì đó, nhưng cậu cảm nhận được nước mắt của người kia đã rơi xuống vai cậu, cậu không biết làm gì.
Đợt nhiên cánh cửa phòng mở ra, Izuna hoảng hốt chạy vào phòng “ Ca…Tobi…” - Cậu hét lớn nhưng lời đến miệng lại như quay trở về.
“ Hai người…ờ…ờm đã tìm được tung tích của Tenjitsu rồi?” - Izuna bình tĩnh nói trước bầu không khí có chút không bình thường này.
“ Thằng bé đâu rồi?” - Tobirama sốt sắng nói, cậu đẩy Madara, tiến về phía Izuna hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
“ Vẫn đang bị lão già Haru kia giữ” - Izuna đáp “ Nhưng tôi đã tìm được hang ổ của lão rồi, Hashirama đang ở đó theo dõi, tôi trở về để báo tin cho hai người” - anh nói tiếp.
Tobirama nghe vậy, trong lòng vẫn có chút hốt hoảng “ Vậy mau đi thôi” - cậu nói.” Để ta và Izuna đi, em vẫn đang bị thương không nên…” - lời Madara nói chưa hết câu đã thấy Tobirama ngó lơ hắn, lôi lôi kéo kéo Izuna đi ra ngoài rồi.
Madara đen mặt nhìn 2 người phía trước. Sau đó vẫn phải ngoan ngoãn đuổi theo, mà Izuna nhìn ca ca nhà mình như chưa có chuyện gì vừa xảy ra cũng không nói gì. 3 người im  lặng đuổi theo đến phía bên ngoài làng.
Càng gần đến nơi, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, tia lửa, cùng những cành mộc độn vươn ra từ phía xa xa.
Tâm trạng của Tobirama càng trở lên sợ hãi, trái tim cậu đập thật nhanh. Thấy Tobirama như sắp mất kiểm soát, Madara đột nhiên giữ lấy cánh tay cậu nói “ Em ở đây ta và Izuna lên thám thính trước”. Hai người bọn họ xông lên trước, Madara cẩn thận bảo hộ Tobirama phía sau.
Càng đến gần nơi xảy ra cuộc chiến mùi khói, lửa, máu tanh càng nồng. Tobirama càng trở lên hốt hoảng hơn bảo giờ, cậu mất bình tĩnh. Madara nhận ra điều đấy.
“ Hashirama” - Madara hét lớn, sau đó quay về phía Izuna nói “ Bảo vệ em đấy, ta đi giúp Hashirama” - Madara nói, sau đó liền rời đi.
Hai người Izuna và Tobirama nhận được tín hiệu của Madara cũng gật đầu, sau đó quét quanh chiến trường tìm kiếm hình dáng của Tenjitsu.
“ Thằng bé  kia rồi” - Tobirama hô lớn. Lúc này nhóc con đang bị trói trên một chiếc cột, bên  dưới là một cái xác, Tobirama và Izuna nhận ra đó là con trai lão Haru nhưng tên đó đáng nhẽ phải chết từ lâu lắm rồi.
Lão ta muốn dùng cấm thuật, Izuna và Tobirama đồng thanh nói, sau đó nhìn về phía chiến trường kia, quả thật là vậy, lão già chết tiệt đó đã sử dụng cấm thuật.
Hai người ngầm hiểu ý, cẩn thận chạy về phía Tenjitsu, Izuna thu hút đám tay chân bên dưới, Tobirama một giây thôi đã phi lôi thần đến gần phía Tenjitsu, cậu vừa gọi, tay vừa cầm kunai cởi trói cho thằng nhóc.
“ Muốn trốn đừng hòng” - Lão già nhìn thấy Tobirama đang định bế Tenjitsu rời đi, liền liều mạng đánh mấy chưởng về phía hai người.
Mắt thấy Tobirama không chú ý đến, hai người Madara và Hashirama hoảng hốt hét lớn “ Tobi tránh ra” -  giây phút cậu kịp phản ứng, một quả cầu lửa đã đánh về phía cậu. “ thủy độn thủy long đạn” - Tobirama kết ấn, một con rồng nước đánh về phía đó, sau đó cậu kết ấn tạo một quả cầu nước bao bọc lấy cha con hai người.
Quả cầu gặp nước tạo ra một lớp sương mù mà giây phút sau đó, một bàn tay với những vuốt dài đánh thẳng về phía Tobirama, mà bên này MAdara và Hashirama không kịp phản ứng, lão già này tại sao có thể di chuyển nhanh như vậy.
Hashirama đưa những cành mộc độn tới tính kéo hai người kia ra chỗ khác nhưng không kịp, Tobirama cũng chỉ đẩy Tenjitsu đang hôn mê vào mộc độn của Hashirama, còn bản thân thì bị lão già kia bắt lấy đẩy thật mạnh vừa tường tạo ra một sự va chạm lớn.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ