Chap 27

935 88 9
                                    

Hashirama cùng Tobi bước vào một thư phòng anh đưa cậu một chén trà, Tobi cũng không từ chối mà nhận chén trà từ tay anh. Cậu nhìn lướt qua căn phòng sau đó lại nhìn về phía Hashirama mà nói “ Căn phòng này hình như không giống với phong cách của Hokage đại nhân nhỉ”. Hashirama cũng không trả lời ngay, anh cũng lướt qua căn phòng, sau đó ánh mắt trầm xuống nói “ Đúng vậy, đây vốn dĩ là thư phòng của em trai ta”. Tobi nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên.
“ Đại nhân có gì xin cứ nói thẳng, ta cũng đã nói rõ ta không phải em trai ngài” - Tobi bình tĩnh nói, tay cậu miết trên miệng chén, Hashirama cũng nhìn thấy hành động đó, anh đã bỏ lỡ em trai mình một lần rồi, lần này dù có thua thê thảm, Hashirama cũng muốn đánh cược lần nữa. Anh hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của Tobi mà nói “  Làng Lá có một bí thuật có thể xâm nhập tâm trí của người khác để xem những gì họ đã trải qua, ta và Madara cũng đã bàn bạc rồi bọn ta muốn đệ có thể nào để bọn ta sử dụng bí thuật này một lần trên cơ thể đệ được không?” - Hashirama hai tay siết chặt thành quyền sau đó bình tĩnh nói “ thứ nhất điều này là cần đối với bệnh tình của đệ, thứ hai đây cũng là cách để chúng ta có thể tìm hiểu rõ căn nguyên sức mạnh của Tenjitsu, thứ ba  chính là …”  - “Là muốn biết ta là ai đúng chứ” - Tobi bình tĩnh nói, đúng vậy 5 năm nay cậu luôn sống trong mơ hồ về quá khứ của mình, cậu cũng không nhớ rõ trước kia bản thân mình là ai, cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy đôi khi cậu muốn tìm hiểu nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là khi Tenjitsu đang ngày càng lớn lên,  hai cha con bọn họ 5 năm qua cũng không phải dễ sống, liệu biết được quá khứ đối với họ là phúc hay là họa, cậu cũng không biết. 
Hashirama nghe cậu nói vậy có chút chột dạ anh cũng không biết nói thế nào, nhưng đúng vậy, anh muốn biết rốt cuộc tại sao cậu lại không còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa. “ Đúng vậy” - Hashirama bình tĩnh trả lời “ Người là muốn ta lựa chọn” - Tobi nói tiếp, cậu hiểu Hashirama và Madara chính là cho cậu lựa chọn vì dù sao với vị thế của hai người bọn họ cho dù ép buộc sử dụng nhẫn thuật đó lên cơ thể cậu cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Tobi vẫn là thấy sợ hãi, cậu sợ hãi chính mình, sợ hãi quá khứ của bản thân. “ Ta có thể suy nghĩ một vài ngày không” - Tobi bình tĩnh đáp, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên ngoài, bầu trời hôm nay thật đẹp.
Sau khi tham dự tiệc tối của tộc Senju xong, Tobi muốn cùng Tenjitsu về nhà nhưng lại bị Hashirama và Mito giữ lại  tộc địa, họ nói dù gì Tenjitsu cũng thích nơi này mà căn phòng ở ký túc xá của làng  bọn họ cũng thay cậu trả rồi, nên Tobi cũng đành thở dài mà ở lại. Sau khi dỗ Tenjitsu ngủ say, Tobi đứng trước bậc thềm, hai cha con  được phân phó ngủ tại ngoại viện nhà Senju, đó là một căn nhà nhỏ có 1 phòng ngủ, 1 thư phòng, phía bên ngoài còn có 1 bàn trà nhỏ bên ngoài sân . Nơi này thật yên tĩnh, Tobi thở dài ngồi xuống bàn trà. Ánh trăng soi xuống khuôn mặt và mái tóc bạc của cậu thật tĩnh mịch và cô độc biết bao. Tobi nhìn ánh trăng phản chiếu trong chén trà mà đăm chiêu. Cậu  từ khi gặp Mito vẫn luôn suy nghĩ về những lời nàng nói, cậu biết rõ chỉ có những kẻ hèn nhát mới không dám đối mặt với quá khứ của mình, cậu cũng hiểu rõ thâm ý của nàng, nhưng Tobi thực sự chỉ mong kiếp này được bình yên cùng con trai sống qua ngày mà thôi. Tìm lại quá khứ là phúc, hay là họa đây. 
“ Lo lắng sao?” - Madara không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cậu, hắn cầm một chiếc ngoại bào khoác lên thân thể gầy  gò ốm yếu của Tobi, “ ban đêm nhiều sương, cẩn thận đừng để mình bị cảm lạnh” - Madara nói hắn ngồi xuống phía đối diện cậu, tự tay rót cho mình một chén trà.  “ Sao ngươi lại tới đây” - Tobi nói, ánh mắt cũng không thèm nhìn Madara. “ Ta lo cho em nên mới tới tìm, Hashirama đã kể với ta rồi “ - Madara cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt của hắn từ khi xuất hiện cũng chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Tobi. 
“ Ngươi là đến khuyên ta sao?” - Tobi  nói sau đó đưa mắt nhìn về phía hắn. Madara cười khổ, sau đó lắc đầu  “ ta đến chỉ là muốn trò chuyện cùng em, còn có thực hiện hay không đó là quyết định của em, ta sẽ không can thiệp. Dù em có từ chối thì đừng lo ta và Hashirama cũng sẽ giúp em chữa trị bệnh của Tenjitsu và chính bản thân em.” - hắn nói , ánh mắt  có chút đau khổ mà nhìn cậu. Giây phút cậu hôn mê ngã xuống lồng ngực của hắn, Madara có biết bao đau đớn, trái tim hắn như bị bóp chặt, hắn không thở nổi. Hắn như nhìn thấy Tobirama lần nữa chết trước mặt mình mà hắn lại như một kẻ vô dụng không thể làm gì. Nhìn Madara trầm tư như vậy, Tobi cũng có chút không quen, cậu thở dài nhấp thêm một ngụm trà  sau đó đặt chén xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Madara mà nói “ Ta biết ngươi sẽ không ép ta” - Madara như bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn cậu mà mỉm cười. 
Đêm đó hai người ngồi trò chuyện nguyên cả một đêm, Madara kể cho cậu nghe về Tobirama về Hashirama, chủ yếu vẫn là về Tobirama. Madara bế Tobi đang lim dim ngủ vào trong phòng, trước khi rời đi hắn liền trao cậu một nụ hôn lên trán“ Tobi dù em lựa chọn tìm lại hay mặc kệ quá khứ thì ta chỉ muốn em biết rằng dù thế nào ta cũng sẽ yêu em, yêu chính em chứ không phải là một con người khác của em, từ nay về sau ta hứa sẽ luôn bảo vệ cha con hai người” - Madara  nhẹ giọng nói, sau đó hắn liền tháo sợi dây chuyền trên cổ mình mà đeo vào cổ của Tobi rồi lặng lẽ rời đi mà không  biết khi hắn rời đi, đôi mắt đỏ nâu kia đã dõi theo bóng hắn, cậu đưa tay lên cổ mình chạm nhẹ vào sợi dây chuyền mà Madara vừa đeo cho cậu.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora