Chap 14

1.5K 130 7
                                    

Từ sau khi Tobirama mất, Hashirama như trở thành con người khác,anh trở lên điềm tĩnh lạnh lùng hơn hẳn. “ Được rồi, đừng lo anh hai tin em mà” - một âm thanh non nớt của trẻ con như đánh thức Hashirama. Anh ngẩng đầu lên đã thấy mình đã đứng trước cửa nhà của hai anh em Yuri và Saki từ lúc nào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Yuri đang không ngừng an ủi em trai mình. Chuyện của Saki, Hashirama cũng đã nghe qua, thằng bé sở hữu huyết kế của tộc Kaguya là thi cốt mạch, hôm nay ở học viện không biết do nguyên nhân gì mà  thằng bé đã làm bạn học bị thương. Hashirama cứ vậy ngẩn người ra nhìn hai anh em Yuri và Saki đang an ủi nhau. 
“ Thôi mà Saki đừng buồn nữa, lát anh hai sẽ mua dango về cho em được chứ?” - Yuri xoa đầu em trai mình, sau đó nó cúi xuống lấy hộp cứu thương sơ cứu cho hai cái đầu gối đang chảy máu của Saki. “ Anh hai...em...em không cố ý...em không kiểm soát được chúng”- Saki vừa khóc vừa nói. “ Anh biết, nhưng anh tin em trai mình sẽ làm được” - Yuri cúi đầu sau đó lấy trán mình chạm vào trán của Saki,  thằng bé nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của em trai mà nói “ Dù thế nào anh cũng sẽ tin tưởng em, Saki đừng sợ hãi, anh hai vẫn luôn ở đây với em” - “ Giờ thì đã băng bó xong rồi nên em hãy ngủ một giấc thật ngon được chứ? Đừng lo lắng gì cả, em còn nhớ Tobirama sama đã dạy chúng ta điều gì không?” - Yuri vừa nói, vừa mỉm cười nhìn em trai nói tiếp. “ Dù mọi chuyện có tệ đến đâu chúng ta đều phải tin tưởng bản thân mình làm được và tin tưởng vào người thân của mình” - Saki vừa nấc vừa nói. Yuri xoa đầu em trai, sau đó bế thằng bé vào phòng ngủ. 
“ Dù mọi chuyện có tệ đến đâu chúng ta đều phải tin tưởng bản thân mình làm được và tin tưởng vào người thân của mình” - Hashirama nhẩm đi nhẩm lại câu nói này, anh chua xót nhìn bóng lưng hai đứa trẻ. Đúng vậy trước kia dù thế nào đi chăng nữa thì Tobirama cũng chưa một lần từ bỏ hắn, từ kiếp trước đến kiếp này, em trai hắn chưa từng  từ bỏ hắn, chỉ là Hashirama chưa một lần quay đầu nhìn lại mà thôi. Nhưng giờ khi hắn quay đầu lại em trai đáng yêu của hắn đã không còn ở đấy nữa rồi. Hashirama cứ như người mất hồn đứng trước cửa nhà hai đứa trẻ.
“ Ngài đệ nhất” - Yuri khi nãy đã nhìn thấy hắn đứng trước cửa nhà mình, cậu bé lo lắng về chuyện của em trai mình lúc sáng nên ngay sau khi cho Saki ngủ cậu bé liền tiến tới phía Hashirama. Nhìn đứa trẻ tầm 13 - 14 tuổi đang đứng trước mặt mình, sự chững chạc đó thật giống Tobirama. “ Chúng ta đi dạo một chút được chứ? Ta có một số chuyện muốn nói với cháu” - Hashirama nói, sau đó nhìn đánh giá cậu bé. 
“ Dạ được ạ!” - Yuri gật đầu, sau đó một lớn một nhỏ liền rời khỏi căn hộ của Yuri. “Ngài đệ nhất, chúng cháu có thể rời khỏi làng lá không?” - Yuri ngập ngừng hỏi, Hashirama nhướn mày nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm nhận được nghi vấn từ Hashirama, Yuri liền bình tĩnh đáp “ Cháu muốn bảo vệ em trai cháu?  Cháu biết nếu để thằng bé ở lại đây có thể là phiền phức đối với ngài, cháu chỉ muốn bảo vệ em trai mình thôi” . Hashirama ngạc nhiên “ Vì sức mạnh của thằng bé sao?” - anh nhìn Yuri và bình tĩnh hỏi. “ Đúng vậy, thằng bé có sức mạnh rất đáng sợ, và nó đang không kiểm soát được chúng, nó sẽ là rắc rối lớn. Nhưng cháu tin sau này thằng bé sẽ làm chủ được sức mạnh của mình dù sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cháu muốn ở bên thằng bé, cùng nó vượt qua” - Yuri đáp. “ Cháu không sợ sao? Có thể một ngày nào đó không kiểm soát được sức mạnh thằng bé sẽ làm cháu bị thương, thậm chí là giết cháu” - Hashirama hỏi. 
“ Dạ có, cháu đã từng rất sợ hãi Saki” - Yuri nói, sau đó hồi tưởng lại. “ Thực ra có một lần cháu đã suýt chết dưới tay của Saki nhưng khi đó may mắn là ngài Tobirama đã tới kịp và cứu cháu, sau lần ấy cháu rất sợ hãi em ấy, cháu không dám đối mặt với em ấy, từ ngày ấy Saki cũng thu mình nhiều hơn trở lên đáng sợ hơn, khi đó cháu rất sợ. Nhưng ngài Tobirama đã cho cháu lời khuyên, vốn dĩ ngày hôm đó Saki làm vậy chính là muốn bảo vệ cháu, chẳng qua là chưa kiểm soát được hết sức mạnh của mình mà thôi, sau khi làm cháu bị thương thằng bé cũng rất hối lỗi. Ngài Tobirama nói Saki là một đứa trẻ tốt nhưng vì bảo vệ cháu nên em ấy mới trở lên như vậy. Saki rất cô đơn, em ấy chỉ còn cháu là người thân duy nhất nếu ngay cả cháu cũng sợ hãi em ấy thì Saki sẽ chẳng còn gì cả và sẽ đánh mất chính mình. Cháu thực sự rất thương em trai của mình, cháu cũng muốn bảo vệ em ấy, nhưng cháu không có huyết kế giới hạn như vậy, nhưng ngài Tobi cũng nói với cháu rằng cháu hoàn toàn có thể ở bảo vệ Saki và việc cháu cần làm chính là tin tưởng em ấy, giống như cách mà Saki vẫn tin  tưởng cháu vậy” - Yuri kể “ Vì vậy dù thế nào cháu vẫn muốn ở bên cổ vũ, và tin tưởng em trai của mình” - ánh mắt đen láy của thằng bé nhìn thẳng vào Hashirama. 
Hashirama thở dài, xoa đầu thằng bé “ Ta hiểu rồi” - “ Hai đứa cứ ở lại làng đi, ta sẽ bảo vệ hai đứa đừng lo về đống phiền phúc đấy, với lại ta cũng có thể dạy cháu và Saki kiểm soát sức mạnh của mình, giống như cách Tobirama đã từng hướng dẫn hai đứa” - Hashirama nói rồi nhìn Yuri. Thằng nhóc này rất giống em trai hắn dù thế nào cũng luôn tin tưởng vào anh em của mình,  dù thế nào cũng muốn bảo vệ người thân của mình. Sau đó Hashirama đưa Yuri về nhà. Trở về tộc Senju, Hashirama chậm rãi bước vào phòng ngủ đã từng là của em trai mình,  hắn rơi nước mắt, là lần đầu sau khi biết tin Tobirama chết, Hashirama khóc thương tâm đến vậy.
Hóa ra em trai hắn cô độc đến thế, kiếp trước hay kiếp này em trai hắn đều chết trong sự cô độc, thằng bé chưa từng dừng lại lòng tin cho anh trai của mình, mà chỉ có kẻ ngốc như hắn mới không hiểu được em trai mình. Hashirama hồi tưởng lại những lần hai anh em bọn họ cãi nhau và kể cả lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu, mỗi lần rời đi Tobirama đều nói với hắn một câu” Gia huynh, ta tin huynh” mà chỉ có Hashirama ngu ngốc mới không hiểu rằng em trai hắn đã đau, đã buồn và đã âm thầm hy sinh vì hắn nhiều thế nào. Có những sự thấu hiểu muộn màng chính là bỏ lỡ cả một đời, mà Hashirama lại đều bỏ lỡ em trai mình cả 2 đời rồi, đều là không thể bảo hộ tốt em trai duy nhất của mình. 
-------------------------------
Sorry mn chap này hơi xàm, nhưng tui cũng không hỉu sao nó lại như v nữa.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now