Chap 25

1K 91 121
                                    


Đột nhiên cánh cửa phòng Hokage mở ra, thêm 3 người nữa bước vào là Izuna, Toka và Mito, khuôn mặt của hai người Toka và Izuna vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tobi. " Tobi...Tobirama" - Izuna và Toka đồng thanh mấp máy môi, duy chỉ có Mito là tỏ vẻ bình tĩnh dù gì nàng cũng đã đọc thư mà Madara gửi về làng từ mấy tháng trước, nàng bình tĩnh quan sát và đánh giá nam nhân trước mặt, sau đó lịch sự mở một nụ cười. Hai người mới bước vào cũng nhận ra biểu tình của mình có chút khoa trương liền cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn là thăm dò Tobi.
Bị nhiều người nhìn như vậy Tobi có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn nhưng không hề thiếu nam tính và lạnh lùng của cậu liền có hơi hồng hồng, Madara và Mito nhận ra không khí trong phòng lúc này thật quỷ dị, sau đó Mito liền đưa tay vuốt lên mái tóc của Tenjitsu đang nằm hôn mê sau lưng Tobi, nàng nhẹ giọng nói: " Đứa trẻ này bị ốm sao", lúc này Hashirama mới nhớ đến đứa trẻ sau lưng cậu mà trầm giọng nói: " Đứa trẻ này hẳn là Tennjitsu nhỉ" - sau đó cũng giống như vợ mình mà đưa tay xoa trán của Tenjitsu, nhưng giây phút chạm vào trán đứa trẻ Hashirama nhận ra trán đứa bé này thật nóng, sau đó tay hắn liền hiện lên ánh sáng màu xanh lục của nhẫn thuật trị thương nhẹ nhàng chạm vào trán thằng nhóc. Tobi nhìn vậy liền có chút ngạc nhiên. " Ngài Hokage..." - cậu run giọng nói.
" Không sao, ta đã giúp thằng bé hạ sốt rồi" - Hashirama nhẹ giọng nói, mắt hắn chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ này tại sao lại giống đến vậy, thật giống em trai nhỏ của hắn khi bé. Hashirama nghĩ thầm. Sau đó những người trong văn phòng Hokage cũng chỉ là nói thêm một vài việc về việc nhập cư tại làng Lá của Tobi và Tenjitsu và quyết định chỗ ở của họ mà thôi. Vốn dĩ ban đầu Hashirama rất muốn Tobi về Senju tộc địa vì anh biết đây chính là Tobirama, em trai anh, người em trai đã từng rất yêu thương anh, người mà anh đến tận bây giờ mới có thể gặp lại. Nhưng tất nhiên điều đó Madara sẽ không đồng ý rồi và sau một hồi cãi nhau giữa hai ông thần về một người " không liên quan", cuối cùng Tobi chính là quyết định đến khu kí túc của Làng Lá ở một thời gian.
Trên còn đường tới kí túc, Madara và Tobi chầm chậm bước bên nhau mặc kệ những ánh nhìn của người trong làng. Hai người không có gì, chỉ có âm thanh của phố xá và đôi khi là tiếng thở đều đều của Tenjitsu mà thôi. " Đã gặp ngài Hokage rồi, vậy bao giờ chúng ta mới có thể gặp tộc trưởng Uchiha đại nhân - Tobi lo lắng nói đánh vỡ bầu không khí im lặng này. " Sẽ sớm thôi" - Madara nói. " Em lo lắng gì sao?" - Madara ôn nhu nói " Không có gì" - cậu đáp lại. " Madara liệu tộc trưởng Uchiha có đồng ý giúp không?" - cậu nói " Ngài hokage đại nhân có thể vì ta nhìn giống em trai ngài ấy và cũng vì ngươi là bạn thân của y nên y mới đồng ý giúp chúng ta, còn tộc trưởng Uchiha dù ngươi có là tộc nhân của ngài ấy, những chuyện này cũng liên quan đến bí mật của gia tộc" - Tobi lo lắng. " Yên tâm sẽ không sao đâu" - Madara nói.
Tobi bước đi trên con đường xa lạ của làng lá mà cậu chưa một lần bước đi nhưng cậu luôn thấy lồng ngực mình có chút đau nhói. Quá đau, đầu cũng đau Tobi nghĩ sau đó cậu quay lại nhìn con trai đang ngủ ngoan trên lưng mình. Từ khi bước và Làng Lá, Tobi luôn có một cảm giác đau đớn, bất an đến đáng sợ nhưng vì con trai cậu cố gắng giữ mình bình tĩnh, gạt qua sự sợ hãi đó.
Đã được 1 tháng kể từ khi hai người đến làng Lá, sức khỏe Tenjitsu sau khi được Hashirama và Mito giúp đỡ điều trị đã tốt hơn rất nhiều, nhưng thằng bé lại vẫn chưa thể nào điều khiển được sức mạnh đôi mắt dù luôn được Madara và Izuna chỉ dẫn luyện tập. Còn Tobi từ ngày đến làng lá cậu luôn cảm thấy đau đầu cô cùng, bên cạnh đó những mảnh ký ức vụn vặt đôi khi vẫn hiện lên trong đầu cậu.
" Đã được một tháng rồi, Mito không có phát hiện ra điều kì lạ gì sao?" - Madara nói. Hashirama lắc đầu, đúng vậy trong 1 tháng này bọn họ luôn tìm cách tiếp cận Tobi, bọn họ thất sự muốn biết rốt cuộc 5 năm qua Tobirama đã trải qua những gì, tại sao cậu lại mất trí nhớ và đứa trẻ kia là ai, nhưng rốt cuộc 1 tháng này mọi thứ họ thu về chỉ là con số 0. Hashirama thở dài, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã biết Tobi là em trai mình, nhưng anh làm được gì khi mà người kia cứ một mặt tránh né chứ, như vậy cũng tốt vì anh nghĩ nếu Tobirama thật sự trở lại, Hashirama không biết nên đối mặt với em trai mình thế nào nữa. Anh sao có thể đối mặt với cậu cơ chứ. Nhìn tên bạn thân của mình đang trầm mặc Madara biết hắn đã thay đổi, không còn là tên ngốc bốc đồng như trước đây nữa.
" keng" âm thanh kim loại vang lên khiến Madara và Hashirama liền phải rời mắt về phía phát ra âm thanh đó. Là Tobirama và Tenjitsu, cha con hai người đang luyện kiếm. Madara và Hashirama có chút bất ngờ, nhưng nhìn hai cha con người kia vẫn đang tập trung cao độ cho trận chiến, hai người bọn họ cũng không làm phiền mà chỉ im lặng đứng quan sát. Đây là lần đầu tiên Madara nhìn thấy hai cha con họ luyện tập kiếm pháp, còn Hashirama càng nhìn đôi mắt hắn càng trợn tròn lên. Đúng vậy kiếm pháp ấy là của tộc Senju là kiếm pháp của Tobirama, nhưng trong từng chiêu kiếm lại tàn độc, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hashirama trợn trong mắt anh hiểu Tobirama trước kia dù có hiếu thắng nhưng trong từng chiêu thức của cậu vẫn chính là có chút nhân từ, không hẳn sẽ một kiếm đoạt mạng người ta.
Nhưng từng chiêu đòn của Tobi lúc này chính là tràn đầy sát khí, rốt cuộc em trai hắn đã trải qua những gì mà từng chiêu thức của cậu chính là sự đề phòng và đoạt mạng một cách kinh người như thế. Không nhịn được Hashirama liền mặc kệ hoàn cảnh mà xông tới. Cuộc tập rượt của hai cha con bị gián đoạn, Tobi cũng rất bất ngờ khi ngài đệ nhất xông lên " Đấu với ta" - Hashirama nói, Tobi cũng không cảm thấy tức giận, mỉm cười gật đầu với Tenjitsu sau đó quay về phía Hashirama, nâng kiếm lên.
Hai người bắt đầu trận đấu, Madara cũng không nói gì chỉ quan sát nhìn hai người bọn họ. Còn Hashirama thì chính là vừa đấu mà vừa hoài niệm lại từng giây phút khi bé anh và cậu đã từng luyện tập cùng nhau.
" Gia huynh, gia huynh mau đi tập kiếm cùng ta" - đó là Tobirama khi mới lên 6 tuổi, khuôn mặt trắng nõn cùng mái tóc bạc và đôi mắt nâu đỏ như một chú thỏ mà nhìn Hashirama năn nỉ anh cùng cậu tập kiếm.
" Gia huynh, huynh thấy kiếm pháp của ta không tồi chứ" - Tobirama năm 7 tuổi khi đó cậu vừa mới được phụ thân dạy kiếm pháp của tộc Senju.
" Gia huynh...đây là ngôi làng mà sau này những đứa trẻ như Kawarama và Itama sẽ không phải lên chiến trường từ rất sớm như chúng ta nữa, sẽ không có chiến tranh nữa" - Tobirama năm 10 tuổi đã nói điều ấy.
" Gia huynh...ta sẽ bảo vệ các người" - Tobirama đã nói vậy sau cái chết của Itama và Kawarama và đúng vậy từ đó đến khi Hashirama lên làm hokage luôn có cậu ở phía sau, cậu luôn ở phía sau anh, cùng anh luyện tập giúp anh chống đỡ như một cái bóng thầm lặng. Mà Hashirama lại luôn đuổi theo ước mơ hòa bình của mình và Madara mà quên mất nó cũng từng là ước mơ của 4 người. Hashirama chợt rơi nước mắt, một mũi kiếm đã kề ngay sát cổ của anh, giây phút đó Tobi liền kéo lại mũi kiếm mà vẽ một đường xuống đất. Dáng vẻ ấy của cậu liền trùng khớp với hình bóng của cậu nhóc Tobirama năm nào trong ký ức của Hashirama.
Tobi nhìn ngài đệ nhất thất thần liền khó hiểu, nhưng giây phút cậu đánh kiếm cùng anh trong đầu cậu lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ, đột nhiên Tobi liền cúi xuống ôm lấy đầu mình. Madara thấy hành động lạ của cậu liền nhanh chóng lao tới " Bị thương sao?" - hắn nói, rồi đỡ lấy người Tobi. " Không...Không phải...đau...đau quá" - Tobi ôm chặt lấy đầu mình từng mảnh hồi ức như thác chảy lướt qua dòng suy nghĩ của cậu nhưng tất cả đều mờ ảo giống một cơn mơ, cậu cắn chặt răng tựa vào lồng ngực Madara mà không hề ai nhận ra chiếc vòng cổ Madara luôn đeo đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục.
Hashirama chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Tobi, anh lại gần áp bàn tay với ánh sáng xanh lục của mình lên trán Tobi, nhưng hình như vẫn không có ích gì cậu vẫn không ngừng đau đớn kêu lên, cả người như bị hút hết sức lực mà mềm nhũn ngã tựa vào người Madara.
" Không lẽ trúng độc sao? Sao tự dưng lại có thể bị như vậy chứ" - Hashirama và Madara cùng lúc đặt ra nghi vấn mà nhìn nam nhân tóc bạc gầy gò đang tựa vào người mình, khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đã lấm tấm mồ hôi. " Mau đưa em ấy đến trạm xá" - Hashirama lên tiếng, nhìn cậu đau như vậy anh cũng cảm thấy đau vô cùng, sau đó hai người không hai lời mà ngay lập tức đưa Tobi và Tenjitsu đến trạm xá của làng Lá.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now