Chap 32

995 85 12
                                    

“ Phụ thân” - một giọng nói dễ thương đánh vỡ bầu không khí trầm lặng giữa hai nam nhân một tóc bạc và một tóc đen dài, Tobirama quay người về hướng phát ra âm thanh. Thằng bé tóc trắng giây trước khi ở nhà Uchiha còn trầm mặc đến đáng sợ bây giờ lại như con sóc nhỏ mà chạy về phía Tobirama, nhào vào lòng cậu nức nở. “ Phụ thân” - “ Con rất nhớ người” - Tenjitsu  ở trong lòng cậu mà làm nũng, sau đó thằng bé rút từ trong túi áo  của mình ra một chiếc bánh ngọt nhẹ nhàng đưa cho cậu nói “ Phụ thân cái này là con để dành cho người đó” - Tenjitsu vừa nói vừa nhìn thằng bé, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, xoa dịu nỗi đau và bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng và trong lòng cậu. 
Madara nhìn dáng vẻ này của hai cha con làm hắn ẩn nhẫn có chút đau đớn, hắn nhớ về những ngày tháng ở căn nhà nhỏ cùng hai người bọn họ ở biên giới Chiêu Quốc. Hắn lại nhớ về những lời Mito nói, hắn tự hỏi rằng nếu trước khia hai người họ vẫn tốt, hắn không lừa dối họ thì khi bọn họ có con liệu cậu có yêu thương đứa trẻ  đó giống như Tenjitsu hay không?
Izuna đứng bên cạnh anh trai mình thấy hắn trầm mặc cũng không biết nói gì, nhưng tên nấm si kia hôm nay lại im lặng đến đáng sợ liền cảm thấy kỳ quặc. “ Tobi..ra…à Tobi, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?” - Izuna lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc của hai nhẫn giả mạnh nhất thời đại bấy giờ, Tobirama nghe y hỏi vậy cũng ngẩng đầu lên nói “ Cũng tốt, đa tạ phó tộc trưởng đại nhân đã quan tâm” - Izuna nghe cậu trả lời như vậy khuôn mặt có chút lo lắng nhìn Madara, cách trả lời này là chưa nhớ lại sao? Y tự hỏi. 
Madara nghe cậu trả lời Izuna trong lòng hắn liền cảm thấy rất rồi bời, đúng vậy nếu là trước kia hắn chính là một lòng mong cậu khỏe lại, mau nhớ lại. Nhưng sau những gì Mito nói, hắn cảm thấy mình đã không còn dũng khí để đối diện với Tobirama của trước kia nữa, Tim hắn rất đau, Madara sau đó cũng nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Tobirama, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Tobi mà nói “ Em vẫn không nhớ lại chút gì sao?” - Madara trầm giọng nói,  nghe hắn nói như vậy, Tobirama liền cảm thấy đau đớn, tại sao chứ tại sao lại mong cậu nhớ lại những đau khổ đó. Cả hắn và Hashirama đều muốn cậu nhớ lại những đau đớn đó, là bọn họ trừng phạt cậu chưa đủ sao. Kiếp trước, cùng nửa đời này bọn họ hành hạ, dày vò cậu chưa đủ sao,  cậu đơn giản chỉ là muốn sống một cuộc sống bình phàm cùng con trai mình trải qua một đời bình an tại sao lại khó đến vậy. Tobirama ẩn nhẫn đau đớn trong lòng, trên gương mặt là một nụ cười giả tạo chân thật đến đáng sợ “ Madara, thật xin lỗi đã làm ngài thất vọng rồi”  - cậu bình tĩnh đáp. 
Madara thấy cậu biểu cảm như vậy lại có chút xấu hổ “ Không , ý ta là nếu không nhớ lại cũng không sao…ta…ta” - Madara muốn nói hết câu, nhưng hắn đột nhiên không biết nói tiếp thế nào? Hắn… hắn phải làm sao? Hắn sẽ làm gì? Là tiếp tục coi cậu là Tobirama mà đối đãi, hay coi cậu là Tobi mà quan tâm. Hắn giờ lấy thân phận gì để quan tâm cậu, để ở bên cậu mà chăm sóc cậu, đền bù cho cậu cả một đời đây. Liệu cậu có đồng ý nhưng nếu cậu đồng ý thì hắn xứng sao? Madara tự hỏi. 
Phía bên kia thì Hashirama từ lúc Madara đến vẫn là như một khúc gỗ đứng đó, không biểu cảm nhiều. Anh chỉ đứng đó nhìn nam nhân có khuôn mặt giống em trai mình mà suy nghĩ. Đúng vậy giây phút anh vẫn còn đang lưỡng lự việc mở cửa phòng hay không? Cánh cửa đột ngột mở ra, Tobirama đứng trước mặt anh, đôi mắt nâu đỏ đó nhìn thật lâu vào mắt của Hashirama “ Hokage đại nhân , tại sao đến rồi lại không vào ?” - giọng nói trầm ổn, bình tĩnh vừa giống vừa khác so với giọng nói của em trai anh trước đây. “ Ta…ta ừm, đệ không còn thấy đau ở đâu chứ?” - Hashirama có chút ngại ngùng hỏi, “ Ta đã đỡ hơn nhiều” - Tobirama bình tĩnh đáp lại anh,  bản thân cậu không hề hận Hashirama nhưng cậu cũng không thể nào giống như trước đây được răm rắp vì anh, vì gia tộc, vì Senju. Tobirama hiện tại dù không nghĩ cho mình, cậu cũng phải nghĩ cho Tenjitsu  vì vậy cậu muốn lần này cậu muốn ích kỷ cho bản thân mình một chút. “ Ừm… Tobi à… chuyện trước đây đệ có nhớ lại chút gì không?” - Hashirama có chút ái ngại hỏi cậu, Tobirama liền lắc đầu, cúi đầu xin lỗi anh “ Hokage đại nhân thật khiến ngài thất vọng rồi, ta không phải em trai ngài” - cậu dõng dạc nói từng câu từng chữ như găm thẳng vào trái tim của ngài Hokage . Anh đã rất mong chờ nhưng giờ đây thực tế lại khiến anh cảm thấy thất vọng. Hashirama cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nở một nụ cười nói” Không nhớ cũng không sao. Ừm… dù đệ hay bất cứ ai nói điều gì ta cũng biết đệ là em trai ta” - Hashirama điềm tĩnh nói cùng với một nụ cười ngu ngốc. 
Tobirama đột nhiên có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người anh trai không dám nhận trước mặt mình, Hashirama thấy Tobirama vẫn đang khó hiểu nhìn mình, anh liền xoa đầu cậu sau đó nở nụ cười ngu ngốc thương hiệu, nhưng trong nụ cười đó có bao nhiêu đau xót, lại có bao nhiêu ôn nhu Tobirama đều cảm nhận được. “ Chúng ta đi dạo một chút được chứ, ừm…sao nhỉ coi như ta dẫn đệ đi tham quan tộc Senju được chứ” - anh ôn nhu nói. Tobirama có chút khó xử nhưng sau đó anh cũng đồng ý.
“ Đã rất lâu rồi ta không cùng đệ đi dạo như này nhỉ” - Hashirama đột nhiên nói, Tobirama ánh mắt có chút kì quặc nhìn Hashirama, Hashirama nhận ra hình như mình có chút lỡ lời, sau đó liền cười ha hả nói “ Ta…ta xin lỗi, ý ta là em trai ta Tobirama, dù gì đệ cũng nói mình không phải đệ ấy..” - “ Không sao” - Tobirama e dè đáp. “ Dù gì đệ cũng đã nói mình không phải đệ ấy, nếu ta cứ ép đệ là đệ ấy thì thật là không công bằng với đệ” - Hashirama đáp. 
“ Em trai ngài…ừm chuyện về cậu ấy ngài còn nhớ sao?” - Tobirama  hỏi trong lòng cậu bây giờ cũng rất thắc mắc, tò mò  chuyện về cậu, liệu Hashirama đã từng để tâm, anh từng nhớ sao? - “ A… ta xin lỗi, ta không cố ý, nếu ngài không muốn nói cũng không sao cả” - nhận ra mình đã quá cảm tính, Tobirama liền nói đỡ lời. 
“ Ha ha, không sao” - Hashirama cười trừ rồi đáp, anh nghiền ngẫm một chút sau đó đáp lại cậu “ Ta và đệ đệ của mình đã rất lâu rồi chưa có từng đi dạo như thế này, tương lai cũng không biết có thể  hay không nữa. “ - Hashirama thở dài. “ Không biết từ bao giờ hai huynh đệ bọn ta  đã xa cách nhau đến mức hình như dù ở trong một tộc địa nhưng số lần chạm mặt nhau cũng không đến quá trên đầu ngón tay, cũng có  lần nhiều tháng liền không gặp nhau, sau đó thì đệ ấy mất tích và có lẽ ta sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại đệ ấy để nói một tiếng xin lỗi nữa” - “ Đệ đệ của ta thằng bé  là một người lạnh lùng nhưng thực ra Tobirama đệ ấy lại là người rất ấm áp” - “ Ta vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, trong 4 huynh đệ bọn ta thì Tobirama là đứa trẻ trưởng thành nhất. Huynh đệ bọn ta cũng rất thân thiết ngày ngày đều cùng nhau luyện tập, cùng nhau quậy phá. Tobirama luôn là người đứng chắn trước bảo vệ ta trước những hình phạt khắc nghiệt  của phụ thân” - “ Nghe thật buồn cười nhỉ khi mà người làm huynh lại luôn  được đệ đệ bảo vệ” - Hashirama nói.
Trong lòng anh chợt cảm thấy nhói đau đúng vậy từ nhỏ đến lớn hình như em trai anh đều là  người đứng lên phía trước bảo vệ anh, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.Từ những trận đòn roi của Butsuma, kể cả khi cha anh tức giận thì Tobirama cũng là người xin cho anh, có lúc cậu còn cùng anh chịu phạt. Anh nhớ có 1 lần Tobirama cùng anh chịu phạt quỳ dưới trời mùa đông giá rét. Nhưng từ khi sinh ra phụ thân nói cậu rất giống mẫu thân từ khuôn mặt đến cơ thể cũng giống nàng vô cùng mảnh mai,  yếu ớt. Vậy mà lần đó cậu lại cùng anh quỳ dưới tuyết lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ đến mức  cơ thể ngất đi, nửa đêm sốt cao 3 ngày chưa khỏi từ đó trở đi Tobirama cũng rất sợ lạnh. Huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, gắn bó, Tobirama cũng là đứa em mà anh tin tưởng nhất nhưng hình như là sau khi Kawarama chết hắn, sau đó anh bị cậu báo với phụ thân là đang bí mật chơi cùng Madara, hôm đó anh đã rất tức giật và thất vọng về cậu mà không hề biết cậu làm vậy chính là muốn bảo vệ anh, anh đã đánh cậu đó cũng là lần đầu tiên anh đánh em trai mình, sau đó Itama chết. Ngày đó anh đã tự nhủ sẽ phải bảo vệ đứa em trai còn sống duy nhất của mình được an toàn nhưng hình như anh cũng là hung thủ đẩy cậu đến chỗ chết. Hashirama ngậm ngùi mà hồi tưởng lại. 
“ Đệ ấy luôn bảo vệ ta, nhưng hình như là sau khi em trai ta Itama chết ta và Tobirama càng ngày càng xa cách,  sau đó là  liên minh Uchiha và Senju, làng thành lập Tobirama vẫn luôn ở bên cạnh ta như một cái bóng thầm lặng nhưng ta cũng vì ỷ lại vào đệ đệ mình mà cũng quên mất lời hứa của mình, mà cũng bỏ mặc đệ ấy, làm tổn thương đệ ấy” - Hashirama chua xót nói. “ Đến khi ta không còn đệ ấy bên cạnh ta mới phát hiện ra ta không xứng với tiếng gọi Gia huynh của đệ ấy, đệ đệ của ta từ trước đến nay đều hy sinh hết mình vì giấc mơ ngu ngốc của ta, mà ta cũng chưa từng quan tâm hay để tâng đến giấc mơ của đệ ấy” - Hashirama  nói. 
Đúng vậy trong 5 năm này đôi khi anh từng nghĩ liệu Làng có thực sự là giấc mộng là mơ ước của Tobirama, hay nó chỉ là giấc mộng của một mình anh và Madara. Tobirama cũng chỉ là vì lời hứa của anh chỉ vì anh nên mới dốc lòng  bảo vệ làng, vì làng, cả đời trước cũng vậy và đời này cũng thế. Anh thật sự nhiều khi chính là nghi ngờ liệu em trai mình đã từng mơ ước điều gì, cuộc sống mà thằng bé mong ước là gì? Liệu em trai anh đã từng có một ngày nào sống vì bản thân mình chưa? Hay cả cuộc đời thằng bé chính là xoay quanh anh và làng lá. Hashirama đau đớn mà nghĩ , anh luôn nói cậu ích kỷ nhưng hình như kẻ ích kỷ là chính anh mới đúng. 
“ Vì vậy  nếu ông trời đã đưa đệ và Tenjitsu đến Làng Lá, thì ta rất mong mình có thể bảo vệ hai người, nhìn hai người ta đã thực sự thấy đệ đệ mình trong đấy, Tenjitsu thằng nhỏ rất giống Tobirama hồi nhỏ nhưng lại tinh nghịch hơn rất nhiều. Còn đệ thật sự ta nghĩ em trai mình nếu sống một cuộc sống không gánh nặng gia tộc, không vì làng hay không vì ta thì thằng bé thực sự sẽ rất giống đệ đấy.” - Hashirama cười ấm áp nói. “ Giống ta sao?” - Tobirama ngước đôi mắt đỏ nâu lên nhìn gia huynh của mình mà đáp.. 

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngWhere stories live. Discover now