Chương 46

484 57 16
                                    


Lần đi xa này với Trung Đan mà nói thì là lần tốn kém thời gian chuẩn bị nhất. Nếu trước đây, hắn chỉ việc giao lại công việc cho cấp dưới rồi chuẩn bị ít hồ sơ tài liệu. Sẵn tay thì mang theo một em chân dài làm chỗ giải tỏa là xong. Nhưng giờ thì khác,nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng đã thành người đàn ông của gia đình, khiến hắn lo lắng nhất, dành nhiều thời gian nhất dĩ nhiên là Hoàng Khoa.              

Hắn dặn thư kí trong thời gian hắn đi, đến ngày thay hắn gửi chi phí về cho bố mẹ cậu.

Từ lâu hắn đã tìm đến bác Huy để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình Hoàng Khoa. Mỗi tháng hắn đều mượn tên cậu để chuyển đến địa chỉ nhà dưới thôn một khoản kha khá, kèm theo lời nhắn 'con vẫn sống tốt ba mẹ đừng lo'. Mặc khác hắn nhờ bác Huy nói với cậu rằng bố mẹ cậu dưới quê được trưởng thôn chiếu cố tạo điều kiện rất nhiều, cuộc sống đã ổn định nên cậu không cần lo chuyện tiền bạc nữa, khi nào có thời gian nhớ về thăm họ. Hắn thừa biết chuyện bịt trên che dưới thế này là không nên nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy để giúp đỡ gia đình cậu. Hắn cũng hứa với Hoàng Khoa lần này xong việc sẽ đưa cậu về thăm nhà sẵn tiện thưa trình chuyện cái bụng to to.

Hắn dặn Thanh Tuấn mỗi ngày đưa Đức Thiện sang nhà chơi cùng cậu, mỗi tối đưa cậu về nhà anh ngủ.

Hắn dặn Thiện không để cậu ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải hai người, nếu có thêm Thanh Tuấn hộ tống càng tốt, không được cho cậu ăn linh tinh, đặc biệt nhấn mạnh không được rủ rê cậu làm hề, chọc chó và chơi những trò quái đản.

Hắn dặn chị Hiền mỗi ngày phải nấu thật nhiều đồ bổ, bắt cậu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, hôm nào trời lạnh còn phải giữ cơ thể thật ấm.

Buổi sáng ngày ra sân bay, hắn bỏ hẳn hai tiếng đồng liền chỉ để ôm cậu và đặt lên khắp khuôn mặt cậu rất nhiều cái hôn nhẹ. Hắn dặn cậu bao nhiêu thứ đến chính hắn cũng không đếm hết, tựa như muốn dùng những lời nhắc nhở đó để xoa dịu đi lo lắng và bất an trong lòng mình. Xa Hoàng Khoa đối với hắn, một ngày hơn mười năm.

"Anh cho em ra sân bay tiễn anh nha?" Cậu dựa đầu vào ngực hắn lí nhí.

"Nhìn thấy em ở đó, anh sợ anh không đi được..."  Nụ cười hắn phảng phất chút buồn.

Hoàng Khoa cúi đầu im lặng, chóp mũi ửng đỏ sụt sịt đôi ba tiếng rất khẽ, hắn thở dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, từ từ ấn nhẹ đôi môi khô khốc của mình vào cánh hồng mọng đẹp rồi thốt ra lời nhắn nhủ cuối cùng:

"Đừng nhớ anh nhiều quá, anh đi sớm rồi anh về sớm."

Miệng nói thế nhưng Trung Đan biết rõ  rằng người nhớ nhiều hơn là hắn.

Chắc chắn là hắn!

*

Nước Mỹ đón hắn bằng hơi lạnh khô giòn đặc trưng. Vừa ra khỏi sân bay hắn đã nhanh chóng lên xe đợi sẵn, một mạch đến thẳng trụ sở chính của tập đoàn.

Rồi suốt từ đó cho đến 12 tiếng đồng hồ sau, hắn nhấn chìm bản thân trong lịch họp, lịch hẹn. Núi công việc từ bốn phương đổ về khiến hắn từ ngày đầu tiên đã phải xoay sở với hết sức lực mới hoàn thành được trọn vẹn.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ