Chương 42

1K 91 55
                                    


*Cạch*

"Anh về rồi nàyyy!" Trung Đan đẩy cửa vào nhà gọi lớn, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Khoa.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa và dồn hết sự tập trung của mình vào những sợi len trong tay đến mức không hay biết hắn đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.

"Aaa~ xong rồi!" Cậu chợt reo lên khe khẽ sau mấy phút im lặng. Hai tay nâng cao cái áo len trắng sọc đen đậm bé xíu như đồ dành cho búp bê, khuôn mặt không giấu được nét rạng rỡ đầy tự hào.

"Trông em vui chưa kìa" hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu cười nói.

"Á.. anh về từ ..ưmm~" Câu hỏi của cậu bị chặn ngang vì nụ hôn bất ngờ của hắn, giá mà cậu biết được hắn đã phải kiềm chế nhiều như thế nào từ lúc bước vào nhà để không làm gián đoạn công việc của cậu.

Cuối cùng hắn cũng chịu dứt ra sau mấy phút chạm môi ngọt ngào. Hắn vuốt ve gò má hây hây đỏ rồi nheo mắt tươi cười.

"Em đan xong áo cho con rồi à?"

"Dạ"

Cậu đưa cho hắn xem cái áo nhỏ xíu trong tay mình, chóp mũi nhỏ phập phồng một cách hồi hộp, nhìn cậu lúc này hệt như đứa trẻ vừa làm được chuyện tốt và chờ được khen gợi vậy.

"Em khéo tay thật đấy."

"Em..em còn muốn đan thêm hai cái nữa..một cái màu hồng cho anh, một cái trắng cho em...được không anh?" Cậu ấp úng nắm tay hắn hỏi.

"Được chứ, tất nhiên là được...lúc đấy cả nhà ba người chúng ta cùng mặc sẽ rất dễ thương."

Nhìn hắn phấn khởi như vậy, trong lòng cậu cũng vui mừng không kém, cái đầu nhỏ gật gật, đôi mắt cũng lấp lánh ánh cười.

Chợt hắn thôi vui vẻ, buông cậu ra rồi ngồi thẳng lưng, đưa tay lên miệng hắng giọng vài cái ra chiều có chuyện quan trọng cần nói. Hoàng Khoa nhìn hắn bỗng nghiêm túc như thế cũng có phần lo lắng, nín thở cắn môi chờ đợi.

"E hèm...ừm, anh với Thanh Tuấn có bàn với nhau sẽ đưa em và Đức Thiện ra ngoài chơi một chuyến, là khu vui chơi. Vé anh cũng đã mua rồi..." Hắn lấy một cặp vé VIP trong túi ra đặt vào tay cậu:"...ngày mai em có muốn cùng đi với anh không?"

Cậu ngẩn người nhìn đôi mắt nâu xếch tỏ ý tha thiết mong đợi. Cậu dĩ nhiên là luôn ao ước được đi cùng hắn đến mọi nơi. Thậm chí đối với cậu, chỉ cần được cùng hắn bước đi thì mọi nơi họ đặt chân đến đều là thiên đường.

"Dĩ nhiên rồi, em lúc nào cũng muốn được đi cùng anh, tới mọi nơi!" Cậu thì thầm, áp tay vào khuôn mặt lo lắng của hắn và mỉm cười.

"Tốt quá, anh cứ lo rằng em không muốn. Giờ thì tuyệt quá rồi!" Hắn ôm cậu vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu và đung đưa người qua lại.

"Em..mong chờ ngày mai lắm, hồi hộp nữa, giống như là lần hẹn hò đầu tiên vậy..." Cậu lí nhí nói trong lòng hắn.

Nghe đến đây, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu nói đúng, là lần hẹn hò đầu tiên của hai người từ lúc chính thức yêu nhau. Vậy mà nó lại diễn ra như một phần của kế hoạch mà hắn và Thanh Tuấn sắp xếp...

[BinRik] Thêm một lần yêu anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora