Chương 22

1K 103 36
                                    


Bệnh viện vào buổi trưa rất im ắng, bệnh nhân đều về phòng nghỉ ngơi, cả người thăm bệnh cũng không lui tới đông đúc. Ở dãy hành lang vắng người, hai kẻ có thù oán sâu sắc đang ngồi cách nhau một khoảng trên hàng ghế bệnh viện. Trung Đan với dáng vẻ nghiêm nghị đứng khoanh tay, sắc mặt trầm lạnh. Đức Thiện thì từ đầu tới cuối chỉ cặm cụi cắn móng tay, thỉnh thoảng lại lầm bầm gì đó trong miệng.

"Có chửi thì cũng phải chửi to lên một chút thì tôi mới nghe được chứ."

"Hừ! Tôi không thích đôi co với anh. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn vào thăm bạn tôi nữa!" Đức Thiện lườm hắn.

Hắn cười nhạt. Lần nào gắp hắn cũng mang biểu hiện như siêu nhân gặp quái vật, không gào toáng mười tám đời nhà hắn lên điểm danh thì cũng quơ chân múa tay đòi đấm đòi đá. Ai mới là trẻ con cơ chứ? Mà khi nãy hắn vì nhất thời nóng vội mới tóm cậu lại chứ cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ cứ để cho cậu ta đi dễ dàng như thế xem ra khá mất mặt. Ngẫm nghĩ phó giám đốc Tuấn là một người có đầu óc, tài năng, nếu đã chọn làm người yêu chắc cũng không đến mức du côn chợ búa, chi bằng nhân cơ hội này đào sâu một số vấn đề hắn thắc mắc đi.

"Họ tên? Bao nhiêu tuổi? Học hành? Nghề nghiệp?"

"Tại sao tôi phải trả lời anh? Đó là chuyện riêng tư cá nhân!"

"Vì tôi là cấp-trên-của-người-yêu-cậu!" Hắn gằn từng chữ.

"Liên..liên quan gì tới Tuấn chứ! Đừng mang anh ấy ra doạ tôi, tôi không ngán đâu!" Đức Thiện tức tối.

"Được thôi..." Hắn nhún vai chậm rãi rút điện thoại ra.

"Hiện tại cũng không phải mùa cao điểm, công ty cũng không cần nhiều nhân viên quá. Chi bằng tôi cho Thanh Tuấn của cậu nghỉ ngơi, thời gian qua thấy cậu ấy cũng làm việc nhiều rồi."

"Anh..anh..d..dám..!"

"Sao lại không? Giám đốc mà đến đuổi việc một cấp dưới còn không thể thì mặt mũi để đâu nữa?"

Hắn ra vẻ điềm tĩnh, vắt chéo chân, cố tình đưa màn hình điện thoại về phía Đức Thiện cho cậu ta thấy mình đang tìm số của giám đốc bộ phận quản lí nhân sự.

Đức Thiện nhìn ngón tay hắn di chuyển trên màn hình, cảm thấy đầu mình sắp bốc khói vì tức.

"Tìm thấy rồi!" Hắn reo lên, giọng có chút vui mừng.

"LƯƠN...à không. VŨ ĐỨC THIỆN, 20 TUỔI, SINH VIÊN TRƯỜNG KIẾN TRÚC, CHÚA HỀ!!!" Đức Thiện dùng hết sức bình sinh hét vào mặt hắn câu trả lời, mặt mũi đỏ hết lên vì tức giận.

Hắn có chút choáng váng sau khi bị chuỗi âm thanh với độ lớn ghê gớm đó xuyên qua đầu, vài giây sau mới hoàn toàn bình phục.

"Cậu có gan thì lặp lại cái tông giọng đó đi!" Trung Đan vừa nghiến răng vừa đưa điện thoại lên trừng mắt đe doạ.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora