Chương 9

830 79 16
                                    


Chào tạm biệt Đức Thiện, Hoàng Khoa cất đi nụ cười gượng gạo, bao nhiêu âu lo trăn trở hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đi vài bước cậu lại dừng lại cúi nhìn cái bụng hõm vào vì ốm đói của mình, tự nhủ buồn nôn chỉ là bệnh loét dạ dày hành hạ.

Suốt ngày hôm đó, cậu cứ như người mất hồn. Hết cứ đi đi lại lại như con thoi rồi lại ngồi thừ ra nhìn đăm đăm vào một điểm vô định, người ngẩn ngơ như ai giật mất hồn. May thay Trung Đan đã sang Nhật kí kết làm ăn, vài hôm nữa mới về. Tức là trong vài ngày ngắn ngủi ấy, cậu phải tự tìm ra chính xác cái gì đang tồn tại trong cơ thể mình.

Là loét dạ dày, nhiễm trùng ruột, ung thư gan hay tệ hại hơn là tất cả bệnh hiểm nghèo trên thế giới gộp lại cũng còn hơn là cậu đang mang trong người một đứa trẻ.

Cả đêm Hoàng Khoa không ngủ được vì bận sờ soạt cái bụng của mình, vẫn nhỏ xíu, vẫn mỏng dính và vẫn hõm vào. Ngoài chuyện buồn nôn giữa siêu thị ra thì tới tận bây giờ mọi thứ đều bình thường. Nghĩ vậy, cậu lại miệt mài dỗ dành bản thân rằng không có gì cả, đến gần sáng cậu mới chợp mắt được.

Trời vừa sáng, cậu đã tất bật chuẩn bị ra khỏi nhà để đến ngân hàng gửi tiền về cho ba mẹ. Trước khi đi, hắn đã để số tiền này lên bàn, lấy lí do cậu ăn chơi đàn đúm với loại người không ra gì nên hắn trừ một nửa lương của cậu coi như giúp xã hội bớt được tệ nạn. Cậu nghe hắn miệt thị và chà đạp mình đã thành thói quen nhưng chưa bao giờ vơi bớt tổn thương. Mỗi lần sức chịu đựng căng đến cực điểm cậu lại siết chặt tay tự nhủ bản thân cố thêm một chút vì ít nhiều gì hắn vẫn còn trả lương. Với hắn thì số tiền đó như xu lẻ đem bo cho phục vụ, thậm chí còn phải nhiều hơn mới xứng mặt ông chủ lớn. Nhưng đối với cậu, nó đơn giản là hai từ: Sinh Mạng.

Hoàng Khoa theo thói quen không ăn sáng mà chỉ uống nước lọc. Ngay khi ngụm đầu tiên trôi vào cổ họng đã thấy cảm giác nhờn nhợn bốc lên, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua. Cậu chống tay vào bồn rửa bát ho khan vài tiếng, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ruột gan quặn thắt, cảm giác buồn nôn nhưng không nôn ra được là nước mắt nước mũi tèm nhem. Cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, cậu thẫn thờ và bàn tay siết chặt lấy bụng...

*

Rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, Hoàng Khoa ngồi phịch xuống băng ghế dài ở trạm chờ xe buýt, thỉnh thoảng lại mở bàn tay mình ra để nhìn cái que nhỏ có hai vạch.

Cậu có thai rồi...!

Cậu không biết mình đã ngồi ngây người ra như thế bao lâu, xe cộ và dòng người xung quanh liên tục chuyển động khiến cái dáng ngồi như sắp sụp đổ của cậu càng thêm lặng lẽ. Xe buýt ầm ĩ tời rồi ồn ào rời đi bao nhiêu chuyến cậu cũng không rõ, chỉ thấy tâm trí mình nhẹ hẫng đi một cách đầy rối loạn.

Có thai đồng nghĩa với việc cậu đang mang trong người một sinh linh. Cái thiên chức làm mẹ mà bao nhiêu người coi như vinh hạnh cao cả nhất cuộc đời đối với cậu hiện giờ vừa bạc bẽo vừa cay đắng. Hoàng Khoa ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết ba đứa trẻ là ai. Và cái con người góp phần cùng cậu tạo ra đứa trẻ này là nguyên nhân khiến cậu ước nó đừng tồn tại.

[BinRik] Thêm một lần yêu anhМесто, где живут истории. Откройте их для себя