Chương 40

1.1K 104 52
                                    




"Khoaaa à~~, anh về rồi." Trung Đan vừa bước vào nhà chưa kịp tháo giày đã gọi lớn, giọng điệu nghe vô cùng háo hức.

"Cậu..cậu chủ về rồi." Hoàng Khoa hệt như buổi sáng, vẫn mải mê ngồi với đống vật dụng trẻ con bày bừa ở chỗ phòng khách nghe tiếng hắn gọi liền ngẩng đầu lên, có chút lẽn bẽn mỉm cười đứng dậy.

Hắn khựng lại, nhíu nhíu mày ra chiều không hài lòng: "Gọi lại một lần nữa anh nghe xem, gọi không đúng anh sẽ không lại gần em đâu!"

Cậu mím môi xấu hổ, thừa nhận cách xưng hô chủ tớ đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức, bây giờ bất ngờ phải thay đổi cũng không dễ dàng gì. Nhưng từ hôm qua, quan hệ hai người đã thay đổi, không thể gọi hắn như trước được.

Hít một hơi sâu, cậu cúi mặt dán mắt xuống sàn nhà, giọng lí nhí:

"A..A..anh về rồi..."

Thật ra hắn muốn nghe cậu gọi là 'chồng' cơ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng này của cậu hắn biết không nên thúc ép, cứ từ từ chỉnh sửa. Mà kể cả khi cậu chỉ đơn giản gọi hắn là 'anh' thì hắn cũng thấy nó quá ư là ngọt ngào rồi.

Hắn nở ra một nụ cười hài lòng, bước nhanh rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng sau đó thả phịch hai người xuống sofa. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu cạ tới cạ lui vài cái:

"Hôm nay ở nhà có vui không? Con có hành em không?"

"Dạ..con ngoan lắm..không có phá." Hoàng Khoa ngồi trong lòng hắn mà mặt mũi ửng đỏ, cậu thật sự chưa thích nghi lắm với những cử chỉ thân mật từ hắn. Chưa kể nhìn thấy nụ cười đầy ý nhị của chị Hiền đang dọn dẹp gần đó càng khiến cậu thêm mắc cỡ, mặt mũi càng lúc càng hồng lên.

"Em đói chưa? Anh gọi chị Hiền dọn cơm mình cùng ăn?"

"Dạ."

*

Ăn tối xong, Hoàng Khoa ngồi trên ghế đan len và ăn trái cây còn hắn ngồi trên thảm trải sàn, vừa đọc sách hướng dẫn vừa lắp ráp mấy món đồ chơi trẻ con.

Cậu sợ hắn đi làm cả ngày mệt, có ý muốn giúp nhưng hắn nhất định muốn tự tay làm cho bé con, còn nói vào những ngày nghỉ sẽ tự mình ráp mô hình súng, dao, vũ khí hạt nhân, tên lửa cho bé.

Hoàng Khoa nghe vậy ngoài một biển hạnh phúc trong lòng ra thì không còn thấy gì nữa, thỉnh thoảng lại đút cho hắn một miếng trái cây, mỗi lần như vậy hắn lại xoa nhẹ lên cái bụng tròn đáng yêu của cậu.

"Em mệt sao?" Trung Đan hỏi khi nghe tiếng cậu ngáp sau lưng mình.

"A..không có, em không sao..." cậu xấu hổ lắc đầu.

"Ngốc! Nếu mệt thì anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, thức khuya quá không tốt cho con đâu!"

Cậu nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu, hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi đứng lên nắm tay cậu đi lên phòng ngủ.

Sau khi hôn chúc ngủ ngon đến lần thứ mười hắn mới chịu kéo chăn lên, xoa nhẹ tấm lưng dỗ cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now