Chương 1

2.6K 112 8
                                    


Huyện Bình Lục mang lấy cho mình cái tiếng nghèo đã từ mấy đời nay. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, ai khá giả lắm thì trong vườn nhà mới có vài con gà, con vịt. Tuy nghèo nhưng cuộc sống ở đây rất yên bình, dân quê bản chất thật thà tốt bụng, hễ giúp được cái gì là họ nhiệt tình lắm. Nói tới có tình có nghĩa phải nói tới gia đình ông Phạm.

Ông bà Phạm tuổi cũng đã hơn 50, gia cảnh xếp vào loại khó khăn nhất nhì trong vùng. Ngày trước vợ chồng ông làm ruộng nuôi đứa con nhỏ ăn học, ngày không phải ra đồng ông hay lên đồi chặt ít củi hay ra sông câu cá. Được ít được nhiều gì ông cũng mang chia cho bà con hàng xóm. Nhiều người hỏi ông sao không mang ra chợ bán kiếm thêm mấy đồng nhưng ông đều xua tay, với ông thì tình nghĩa làng xóm còn làm ông vui hơn mấy đồng bạc đó. Nhà ai bị đổ hàng rào hay mái lá lâu năm cần thay ông cũng sang giúp đỡ nhiệt tình.

Nhưng từ mấy năm nay bệnh tim của ông đã trở nặng, hầu như ông chỉ có thể nằm trên giường, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai người vợ. Nhiều lần ông bất lực nói bà để ông chết quách đi cho xong, sống mà làm cho vợ con mình thêm khổ ông xót lòng lắm. Nhưng vợ thương chồng, con thương cha, họ làm sao đành?

Cậu con trai tuy còn nhỏ tuổi nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, cậu xin được nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Ban đầu bà Phạm nhất quyết không đồng ý, bà muốn con mình được ăn học đến nơi đến chốn để mai sau còn đổi đời, không phải sống cuộc sống vất vả như cha mẹ. Nhưng theo thời gian, vì gánh nặng ngày càng đè nặng trên vai, bà đành chấp nhận mong muốn của cậu.

Từ đó, hai mẹ con ngày ngày ra đồng làm từ tờ mờ sáng, bà nhận thêm đan lát lúc rảnh rỗi. Còn cậu từ bé đã tháo vát việc nhà, trong xóm ai cần gì thì cậu làm nấy, từ dọn cỏ, làm vườn tới gánh nước, gặt thuê. Tiền công chẳng nhiều nhưng nghĩ tới việc có thể mua thêm được cho ba vài viên thuốc hay phụ cho mẹ được bát gạo là cậu thấy vui lắm rồi. Cả xóm ai cũng thương cậu giỏi làm mà còn hiếu thảo.

*

Hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi hôm, đánh răng rửa mặt xong liền vội vã xách giỏ chạy ra chợ để mua được cá tươi. Mẹ bảo cậu sáng nay không cần ra đồng mà ở nhà nấu một bữa cơm ngon vì hôm nay bác Huy về thăm.

Bác Huy ngày trước là hàng xóm nhà cậu, mấy năm nay bác rời quê ra Sài Gòn lập nghiệp, nghe đâu làm việc cho một công ty hài kịch cũng đang ổn định. Lúc còn bé, ngày nào cậu cũng chạy sang nhà bác xem bác tấu hài. Bác thương cậu như con ruột, mua được cái bánh cái kẹo ngon bác đều để dành phần cho cậu. Bác đã mấy năm không về, cứ nghĩ sắp được gặp lại bác cậu thấy vui lắm a.

Đang mải mê với món canh cá, một giọng nói vang lên từ cửa khiến cậu giật nảy người.

"Phải Hoàng Khoa không con?"

Nhận ra được giọng nói quen thuộc của bác hàng xóm, Hoàng Khoa mừng quýnh đến nỗi đánh rơi cả cái muông. Cậu nhanh chân chạy tới ôm chặt cứng lấy bác:

"Bác Huyyyyyyy!!!"

"Hahaha, để bác xem con nào...con lớn quá, suýt nữa bác nhìn không ra đấy!"

[BinRik] Thêm một lần yêu anhWhere stories live. Discover now